Một cuộc tình tan vỡ, nào có ai ngờ đâu... Từng nỗi nhớ dâng tràn trong nó giờ đây hóa thành vết thương của con tim vỡ nát sau một giấc mơ đầy giông bão.
Một ngày mưa tầm tã… mưa xối xả không ngưng, mưa như tức tối, như muốn cuốn đi hết tất cả những muộn phiền trong ai. Nó vẫn ngồi đó, lặng yên trong cái nhìn vô cảm đến đáng sợ, nó ngẩn ngơ thả hồn theo gió cuốn trôi, rồi đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn theo những hạt mưa bay bay ngoài ô cửa sổ giá lạnh… Bỗng nước mắt nó tuôn theo mưa…
Ký ức lại quay về trong nỗi đau của nó, cái ngày mà nó từ bỏ tất cả để đi về một nơi mà nó cứ ngỡ rằng sẽ chôn vùi được những nỗi đau giết nó ngày ấy… Nhưng không, đã bao tháng ngày lạnh lùng trôi qua, nỗi đau vẫn chưa bao giờ nhòa đi theo thời gian, theo những cơn mưa tầm tã vô hình và cũng chưa bao giờ phôi pha trong đôi mắt buồn của nó…
Ngày ấy…
Nó là một cô bé xinh xắn, hồn nhiên và ngây ngô lắm… Đặc biệt nhất là đôi mắt của nó, một đôi mắt to tròn long lanh, với hàng mi cong cong… ai nhìn cũng phải đắm chìm nhẹ nhàng trong phút giây… Nó sống hòa đồng với mọi người, thân thiện, tốt bụng và đôi khi nó cũng rất bướng bỉnh, ngốc nghếch…
Nó không thích tuýp người lạnh nhạt, vô cảm, luôn sống khép kín - đặc biệt là Quang – bạn học cùng lớp với nó - anh lớn hơn nó những 5 tuổi. Quang là một người có ngoại hình điển trai, luôn mang một gương mặt lạnh lùng và trầm tính, nhưng nào có ai biết được… đằng sau cái lạnh nhạt, vô cảm ấy, là sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm thương yêu vượt quá giới hạn… Nhưng không vì thế mà tâm hồn Quang lại khô khan, ngược lại… anh còn là một người đa sầu, đa cảm… chỉ là… chưa bao giờ anh biểu lộ, chắc có lẽ vì một lý do nào đó… buộc anh phải như vậy…?!
Quang thích nó… nhưng tình cảm của anh chẳng bao giờ được đáp lại, bởi anh chưa bao giờ nói và nó cũng chưa bao giờ biết điều này – một điều quá xa xôi mà chắc chắn có mơ nó cũng không bao giờ thấy đâu! Một khi đã chọn cho mình thứ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía… thì có lẽ mình là người ngốc nhất bởi đó là thứ tình yêu đau đớn nhất và khổ sở… Anh chôn kín tình cảm ấy trong suốt 2 năm Đại học mà anh và nó học chung với nhau, tuy mặt đối mặt, người gần kề… nhưng lòng cứ mãi cách xa…
Quang thật ngốc! Anh cứ mãi chôn vùi tình cảm của mình nơi sâu kín hay một góc nào đó ở nơi tận cùng của trái tim. Chẳng chịu nói, anh chỉ biết đứng lặng nhìn - dõi theo - và quan tâm nó ở một góc trời dường như xa lắm… nơi ấy anh không thuộc về thế giới của nó. Thế nhưng, dường như tình yêu anh dành cho nó có một sức mạnh, đánh bật mọi vấn vương trong lòng và xua đi những cuộc đấu tranh vẫn thường xuyên xảy ra trong tâm trí anh. Kiên nhẫn. Anh chờ đợi tình yêu ấy mặc cho từng cơn đau đớn và cho dù nó có không màng đến, thì anh vẫn một lòng với tình yêu xa vời, ngốc nghếch...
Cho đến một ngày…
Không may nó bị tai nạn giao thông, một chiếc ô tô đâm vào nó… Nó qua đường bất cẩn… sự bất cẩn chỉ trong chớp mắt… nhưng ông trời không tha thứ cho sự bất cẩn đó! Nó nằm dưới lề đường… bất động… quanh đầu nó – một vũng máu đen nặng nề… đôi mắt nó hướng về bầu trời xanh rộng… rồi nhạt nhòa nhắm lại… và thế, nó bất tỉnh… Một lát sau, nó được đưa đến bệnh viện. Bạn bè, người thân nó đều đã được báo tin, chỉ mỗi mình Quang là không. Đến tận ngày hôm sau anh nhận được một cú điện thoại như sét đánh ngang tai từ một người bạn. Anh bàng hoàng sửng sốt… chưa kịp định thần trở lại, anh tức tốc chạy đến bệnh viện, đến cửa… người anh như không còn sức sống, trán anh ướt đẫm mồ hôi… đôi bàn tay anh run rẩy… cố dồn mọi sức lực vào nó để đẩy cánh cửa vào…
Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, anh nhìn nó mà khóe mắt nồng cay, đôi tay anh nắm chặt lại, rồi đặt lên bờ môi để kìm đi tiếng nấc nghẹn đắng và nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào tim mình. Anh cảm giác như con tim đang rỉ máu bởi vết cắt đau đớn của từng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim… Anh bước tới gần bên nó, từng bước thật chậm, thật chậm và nặng nề làm sao… Anh nhìn nó thật lâu, bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nó… rồi gọi tên nó trong tiếng nấc nghẹn ngào không sao nên lời. Trong giây phút đó, anh chỉ ước sao người nằm trong đôi mắt mình lúc này... phải là anh! Là anh... chứ không phải nó! Tại sao ông trời lại giáng nỗi đau đớn này xuống nó - một người mà anh yêu rất nhiều!
Từ sau cái ngày đó, không hiểu vì lý do gì mà Quang lại vứt bỏ được cách sống nhạt nhẽo và lạnh lùng đi mất. Không còn cái vỏ bọc bên ngoài trái ngược với con người bên trong của mình nữa. Anh quyết định mỗi ngày sẽ đến săn sóc nó, đến khi nào nó tỉnh lại… Nhưng sao lâu quá, đã một tuần trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh lại, những hy vọng mong manh của anh đến tận bây giờ gần như vụt tắt, anh bắt đầu tuyệt vọng… Anh đã tự trách bản thân mình vì đã sống như thế, vì cứ trốn tránh, chui vùi trong cái vỏ ốc vô hình do chính mình tạo ra… Giá như ngày ấy, anh nói với nó những tình cảm mà anh dành cho nó nhiều như thế nào, thì giờ đây… chắc sẽ không đến nỗi thế này.
Quang trở nên bất lực và yếu đuối, hôm ấy đã là ngày thứ bảy, bảy ngày nó nằm trên giường bệnh bất động, bất tỉnh. Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi cạnh giường nó, anh nắm lấy đôi bàn tay nó, rồi bỗng gục đầu xuống, nước mắt giàn giụa rơi ướt đẫm đôi gò má, đây là lần đầu tiên anh khóc… từ sau cái chết thảm thương của cha mẹ anh. Anh lo sợ, nỗi lo sợ lại bị mất đi một người quan trọng duy nhất còn lại của cuộc đời mình. Và cũng vì thế, những nỗi đau cứ dồn nén vào lòng anh, cho đến hôm nay nó dường như đã đầy và không thể nào chất chứa thêm được nữa, điều gì cũng có một giới hạn nhất định cho riêng nó và anh cũng chỉ mạnh mẽ đến thế! Anh sẽ suy sụp nếu nó không tỉnh lại, chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt anh cứ tuôn, cứ tuôn… như một đứa trẻ vậy. Anh trở nên yếu đuối trước những gì đập vào mắt. Nó vẫn chưa tỉnh lại!
Vài tiếng đồng hồ trôi qua… rồi màn đêm cũng buông xuống, cả ngày Quang đã không ăn uống gì, anh chỉ ngồi nhìn nó mà chờ đợi. Chẳng biết chờ đợi nó tỉnh lại hay chờ đợi chính nỗi đau trong anh đang ngày càng ngấm sâu như gần kề cái chết. Tất cả chỉ để tìm lại một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thương của cô bé bướng bỉnh và ngốc nghếch của ngày nào… Trong cái hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, anh lặng đứng nhìn nó… Bỗng, những ngón tay của nó cử động. Ôi! Thế là một tín hiệu đáng mừng đã đến! Anh vội vàng, hối hả gọi bác sĩ, sau 20 phút đợi chờ kết quả bệnh tình của nó, anh vừa mừng vừa lo, cái cảm giác hỗn độn làm anh rối trí, anh ngồi chờ mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên…
Và rồi giây phút mong đợi của anh cũng đến, bác sĩ nói rằng nó đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe nó vẫn còn yếu lắm, hãy chăm sóc nó cẩn thận và chu đáo. Vừa nghe xong anh thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã qua khỏi rồi, anh như vừa được giải thoát chốn ngục tù với toàn những đau đớn… nhưng giờ thì ổn rồi, tốt rồi, chỉ cần nó tỉnh lại, còn phải làm gì tiếp theo đó thì anh sẵn sàng làm mọi thứ… kể cả đổi lấy mạng sống của mình. Niềm vui ngập tràn trong lòng anh, anh quay lại phòng với nó và mang theo một niềm tin yêu anh trao cho nó!
Chắc có lẽ là nhờ trải qua những ngày tra tấn tinh thần như thế, mà giờ đây nó và Quang đã đến gần nhau hơn, cả hai cùng có một khoảng thời gian đầy hạnh phúc trong tình yêu thật ngọt ngào và ấm áp... Anh và nó đính hôn…
Cứ ngỡ rằng chuyện tình của nó và Quang phải vượt qua bao sóng gió thế là đủ, cứ ngỡ rằng đây sẽ là một tình yêu đúng nghĩa trọn vẹn, cứ ngỡ rằng trang sách tình yêu sẽ khép lại nhẹ nhàng với một kết thúc có hậu… Nhưng không! Chuyện tình yêu ấy vẫn chưa kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế, ông trời và số phận vẫn không buông tha cho họ…
***
Một năm sau…
Vào ngày đông gió rét, sau giờ tan trường nó vội đến nhà Quang vì hay tin anh bị ốm. Đi được nửa đoạn đường, bỗng đôi mắt nó nhòa đi, không còn thấy gì nữa, nó cố bước thêm vài bước nữa, nhưng rồi đầu nó như quay cuồng… rồi nó ngất xỉu. Cùng lúc đó, may mắn đã có một người quen ngang qua đường và đưa nó vào bệnh viện. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết rằng khi vừa tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm trong bệnh viện, và một ai đó với đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nó, không ai khác - đó chính là Quang. Anh nhìn nó với đôi mắt trìu mến, thật nhẹ nhàng rồi mỉm cười, anh không nói năng gì… Anh đã rất lo, không biết chuyện quái quỷ gì lại ập đến. Vừa chăm sóc cho nó xong, anh vội ra ngoài để nhận kết quả kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó…
Nó bị di chứng sau vụ tai nạn giao thông đó, giờ nó cần phải phẫu thuật đôi mắt của mình, không thì sẽ chẳng thể giữ được tính mạng của nó được lâu, nhưng kết quả đem lại sau khi phẫu thuật, sẽ chỉ là 50:50. Vậy có nghĩa là… hoặc cuộc phẫu thuật thành công và nó sẽ sống, hoặc cuộc phẫu thuật không thành công và nó sẽ…
Lại một lần nữa Quang suy sụp! Nhưng phải làm sao đây? Biết làm thế nào để bảo vệ người yêu của mình? Anh chỉ còn cách phải cố mạnh mẽ để cùng nó chống chọi với hoàn cảnh… nhưng, sao khó khăn quá! Anh trở về phòng bệnh của nó, cố giấu đi nỗi đau đớn và hoang mang trong đôi mắt, anh mỉm cười với nó, lại là nụ cười ấy, nhưng có một nét gì đó khác hẳn, nó nhận ra dường như có điều không hay đến với anh qua đôi mắt không bao giờ giấu được cảm xúc. Nó gặng hỏi, nhưng anh không nói, chắc có lẽ vì anh nghẹn đắng môi nên không nói được nữa, nhưng cái tính bướng bỉnh của nó nào có chịu thua trước sự im lặng của anh. Nó cứ hỏi, hỏi mãi… nhưng anh vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của nó. Anh phải lảng tránh sang chuyện khác, bởi anh lo lắng, bởi anh sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này – nỗi ám ảnh luôn theo nó suốt 1 năm nay, giờ đây lặp lại… Rồi đó sẽ ra sao khi biết tin? Mọi chuyện chỉ làm cho sức khỏe của nó ngày càng tồi tệ… nên buộc anh phải câm nín trong đau đớn.
Nhưng, dù sao thì nó cũng cần phải biết tình trạng sức khỏe của mình để chuẩn bị tinh thần và tâm thế vững cho cuộc phẫu thuật này… Quang sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói với nó, nhưng chưa phải là bây giờ… Anh cần một thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này, phải tìm ra người có thể cho nó đôi mắt trước khi nó biết tất cả mọi chuyện… Tất cả mọi việc anh làm là để nó có thể sống được quãng đời còn lại, được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống, không còn phải âu lo phiền muộn hay vướng bận bất cứ điều gì nữa… Anh lo lắng cho nó mà quên mất đi bản thân mình… đến nỗi hao gầy đôi bờ vai…
Rồi một buổi chiều, anh lấy hết can đảm để đến gần bên nó và nói hết mọi chuyện. Nó phản ứng dữ dội bởi mọi chuyện đã đến với nó quá đột ngột và bất ngờ… Nó không tin vào những gì anh đã nói và cũng không tin vào những gì nó đã nghe. Nó lặng đi một hồi lâu và trả lời Quang, nó không muốn, không muốn mất đi đôi mắt của mình. Nó chấp nhận sống quãng đời ngắn ngủi còn lại chỉ để giữ lại đôi mắt này, còn chuyện đánh đổi đôi mắt của nó thì không bao giờ! Anh không muốn như thế, cả hai đã cãi nhau rất lâu. Suy nghĩ là thế, chứ lòng nó thật không muốn anh phải đau đớn vì nó… Nó lại lặng im, nhìn ra khung cửa sổ với những chiếc lá bay bay rồi rơi xuống nhẹ nhàng theo gió, nước mắt nó cũng rơi…
- Em không yêu anh sao? - Quang nghẹn ngào nhìn vào mắt nó và hỏi.
- Không, em yêu anh nhiều hơn tất cả! - Nước mắt nó tràn mi.
- Vậy… anh xin em…
- Em không thể… em xin lỗi…
- Mất em… anh biết sống thế nào đây hả? Đồ ngốc… - Anh nói với giọng run run và dường như khóe mắt anh đỏ…
- …
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của anh, cứ thế… nước mắt nó tuôn nhiều thêm, nhưng rồi nó mỉm cười với anh và thay đổi quyết định. Nó đồng ý, nó sẽ vì anh mà tin vào cuộc phẫu thuật định mệnh này. Nhưng… điều quan trọng là… vẫn chưa tìm được người có thể cho nó đôi mắt…
Ngày hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy thấp thỏm, lo lắng. Nó bàng hoàng thét lên, nó không còn thấy gì, trong mắt nó chỉ toàn một màu đen, không một màu sắc, không một ánh sáng nhỏ nhoi nào tồn tại trong đôi mắt của nó nữa. Anh vội đến ôm chặt nó vào lòng… anh xoa dịu nỗi đâu của nó bằng hơi ấm của tình yêu mãnh liệt. Và nó phải dần quen và tập sống chung với cái thế giới vô sắc, vô hình như thế… cho đến khi nào tìm được người có thể cho nó đôi mắt…
Hai ngày sau, Quang đưa nó đến bệnh viện vì đã tìm được người có thể cho nó đôi mắt, đây là một tin hết sức may mắn dành cho nó, nó vui lắm. Nhưng đối với anh... thật kì lạ dường như có một điều gì đó khó có thể nhìn được, khó có thể biết được và khó có thể diễn tả được…
Cuối cùng thì cái khoảnh khắc đó cũng đến, cái khoảnh khắc nó đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa ranh giới của niềm vui và sự đau đớn. Trong lúc nó đang hoang mang lo sợ, anh đã nắm chặt lấy đôi bàn tay nó, anh mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
- Cố lên em nhé! Rồi mọi chuyện sẽ tốt trở lại…
Vừa dứt lời, giường của nó nằm từ từ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đôi bàn của anh và nó dần xa nhau, nó cố với nhưng không được vì cánh cửa đã đóng lại. Đèn được bật lên, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ của nó từ từ nhắm lại và rồi chìm sâu vào một giấc ngủ dài, không còn cảm giác gì nữa…
Ba tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề trong sự chờ đợi, không biết nó sẽ ra sao đây, nhỡ… cuộc phẫu thuật không thành công thì sao? Không không! Nhất định sẽ thành công, sẽ thành công mà, nó sẽ sống và hạnh phúc bên người mà nó yêu trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời… Mọi điều tốt lành sẽ đến với nó mà…
Kia rồi… cánh cửa lạnh lùng cuối cùng cũng mở ra, cuộc phẫu thuật kết thúc, nhưng phải chờ xem kết quả thế nào đã, không biết là nó đã nhìn thấy lại được chưa… Từng ngày trôi qua, nó phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi một mình.
Đến ngày tháo băng, trong lòng nó cứ thấp thỏm, lo sợ. Nó đã đặt rất nhiều niềm tin vào lần phẫu thuật này, một phần vì tình yêu nó dành cho Quang và một phần niềm tin anh truyền cho nó… Và thế là niềm tin đặt hết vào sự chờ đợi đã không phụ lòng nó, nó đã nhìn thấy, nó vui sướng không tả nổi, một niềm vui bất tận, khiến nó xúc động rơi nước mắt…
Nhưng kì lạ thay… từ sau cái ngày nó bắt đầu phẫu thuật thì không thấy Quang đâu nữa. Anh đi biệt tăm, biệt tích không nói trước với nó một lời nào… Chỉ nhờ một người bạn gửi cho nó lá thư, anh viết: “Ngốc ạ! Khi em đọc được những dòng chữ này của anh, anh rất vui vì em đã bình phục trở lại, vậy là từ nay em có thể sống một cuộc sống yên vui, hạnh phúc rồi. À, chắc em đang tò mò và lo lắng cho anh lắm có đúng không? Anh đoán là em đang rất muốn biết anh đang làm gì, ở đâu. Nhưng em yên tâm, anh chỉ sang Mĩ một thời gian để thăm ông của anh ở bên ấy sống thế nào thôi, có lẽ sẽ lâu lắm anh mới về. Anh xin lỗi em vì chuyến đi đột ngột này, nhưng em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ nay không có anh bên cạnh để chăm sóc và lo lắng cho em nữa, em phải tự lo cho bản thân mình đó có biết không? Phải sống cho thật tốt và không được buồn đâu nhé! Anh hứa với em… một ngày nào đó, anh sẽ trở về!”
Nó đọc xong lá thư mà nỗi buồn dâng kín lòng… Nó có cảm giác không hay với những dòng chữ mà Quang viết để lại cho nó... Chỉ là về Mĩ thăm ông, sao anh lại viết cứ như là sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa… – Nỗi hoài nghi đó cứ tồn tại trong tâm trí của nó, nó bồn chồn, lo lắng, nó tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng vô ích! Nó định thần lại và tự an ủi với lòng mình" “Anh ấy chỉ sang Mĩ thăm ông thôi mà, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!” - Mỗi ngày, nó tự an ủi mình như thế, nó luôn tin tưởng anh và đặt hết niềm tin vào lời hứa rằng “anh sẽ trở về…”
[…]
Thấm thoắt hai năm trôi qua… Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đã có biết bao đổi thay xung quanh cuộc sống của nó, tất cả đều thay đổi…Thời gian thay đổi. Cảnh vật thay đổi. Con người thay đổi. Và phải chăng Quang cũng đã thay đổi?! Chỉ còn mình nó, nó vẫn đợi chờ anh trong niềm tin xuất phát từ con tim với một tình yêu mãnh liệt không bao giờ thay đổi… Nhưng sao anh ấy vẫn chưa trở về?! Đã hai năm trời anh và nó mất liên lạc với nhau. Không biết ở bên ấy anh sống ra sao, hay anh đã quên nó, mà đi với một cô gái khác, xinh đẹp hơn nó, tài giỏi hơn nó?… Nó giận anh vì đã không liên lạc, không một thư từ gửi cho nó, nhưng biết đâu anh đã thay đổi trước một cuộc sống đổi thay? Có thể Quang giờ đây không còn là Quang của lúc trước – một người mà nó yêu thương hơn cả bản thân mình… Bạn bè thường hay bảo nó hãy quên anh ta đi, nếu thật sự yêu nó, thì anh ta đã trở về tìm nó hoặc không thì phải tìm cách liên lạc với nó rồi… Còn đằng này... anh biệt tăm biệt tích...
Đôi lúc nó cũng muốn quên lắm, nhưng không được. Chắc có lẽ vì tình yêu của nó đã quá lớn trong sự chờ đợi. Nó vẫn luôn nhớ về anh mỗi ngày, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về với nó, mong thế… nhưng nó giận anh vô cùng!
Rồi thời gian cũng làm nhòa đi lý trí của nó, sự kiên nhẫn trong chờ đợi giờ đây cũng vượt quá giới hạn… Nó phải dần tin rằng, Quang đã quên nó, anh đã quên một đứa con gái bướng bỉnh, ngốc nghếch, yếu đuối và bệnh tật như nó để đi tìm một cuộc sống yên lành, một tình yêu không đau khổ như tình của anh và nó… Trách ai đây? Nó muốn trách anh nhưng không nỡ, có lẽ tình yêu nó dành cho anh vẫn còn quá nhiều… Cái nỗi buồn ấy, cái cảm giác ấy… làm nó hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Và bây giờ, nó phải dần biết rằng… mình phải quên đi!
Ngày hôm nay, cái ngày mà vào hai năm trước nó phẫu thuật đôi mắt để đổi lấy mạng sống của mình, nó cứ mãi sống trong ký ức với nỗi đau mãi không thoát ra được. Đột nhiên nó nhận được một cú điện thoại từ một người bạn thân của nó và cả của Quang nữa, người bạn ấy muốn đưa nó đến một nơi, nghe đâu đó là một thảo nguyên rất đẹp! Nó nhận lời và đi cùng người bạn ấy, biết đâu đến nơi này sẽ giúp nó thư giãn và phần nào vơi bớt đi sự đau buồn cứ mãi vây kín lòng. Anh ta dắt nó đến một thảo nguyên rộng lớn, ở đây khung cảnh thật tuyệt vời, màu xanh biếc của cỏ hòa quyện với màu xanh thẳm của bầu trời vừa cao vừa mênh mông kia, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhàng mơn man làn tóc mây của nó… Nó dang hai tay rộng và ngước mặt lên trời, mắt khẽ nhắm… tận hưởng những cơn gió cuốn đi muộn phiền trong lòng… một cảm giác thật thanh thản tâm hồn…
Dành riêng cho nó một khoảng trời… người bạn ấy đứng lặng nhìn nó hồi lâu… Và sau đó đưa nó đến một vùng khác trên thảo nguyên, bước từng bước thật chậm, anh quay sang nó và nói:
- Tôi đưa em đến nơi này, nhưng em phải hứa là phải thật bình tĩnh nhé! – Anh ta nói với vẻ rất buồn… từ giọng nói đến của anh mắt…
- … Em không hiểu… - Nó ngỡ ngàng.
- Đây rồi… giờ thì… em hãy nhìn sang phải…
Nó nhìn sang... Bỗng đứng sựng lại, một cảm giác như chết lặng ùa vào tâm trí. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó bàng hoàng khi thấy một ngôi mộ, tim nó như vỡ ra làm trăm mảnh cào xé cõi lòng khi đó lại là mộ của Quang! Là anh! Là anh ấy!!! – bức ảnh chân dung người mà nó yêu trên ngôi mộ đó kia! Khóe mắt nó nồng cay, nó đến bên mộ anh rồi ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn tràn mi… Nó khóc… khóc nức nở đến ngây dại, từng giọt, từng giọt lệ sầu rơi rớt nơi nấm mộ xanh…
- Anh ấy đã bất chấp tính mạng của mình để cho em đôi mắt, anh ấy không thể ngồi nhìn em từng giây từng phút trong đau đớn với một cuộc sống vô hình, vô sắc... Anh ấy không cho tôi nói với em điều này, vì sợ con người yếu đuối trong em không chịu được và em bi quan với cuộc sống... Cho đến tận bây giờ... khi em có thể nghĩ rằng, Quang thay đổi để đi theo cuộc sống mới, thì tôi đã yên tâm mà cho em biết sự thật.
Anh ta đưa cho nó một lá thư: “Em, anh xin lỗi… Xin lỗi em vì tất cả! Anh cho em đôi mắt không phải để em khóc đâu nhé! Anh cho em đôi mắt để một lần nữa em đến với cuộc sống này. Hãy sống tốt em nhé! Sống hộ anh khoảng thời gian anh chưa kịp sống, làm giúp anh những gì anh chưa kịp làm, yêu những gì anh chưa kịp yêu! Anh yêu em nhiều lắm… hãy hiểu cho anh… giờ thì anh chẳng thể thực hiện được lời hứa với em nữa… Hãy quên anh đi và đến với một hạnh phúc đang chờ em trong cuộc sống này, anh không thể cùng em bước tiếp quãng đời còn lại. Đừng khóc em nhé! Hãy giữ gìn đôi mắt… Vì đó là thứ duy nhất anh có thể cho em! Yêu em…”
Thế giới quanh nó dường như sụp đổ, nó khóc cho người chỉ biết sống vì nó… Khung cảnh trên thảo nguyên giờ không đẹp như lúc trước nữa, từng hạt nắng vội tắt, từng cơn gió gào thét, những hàng cây cũng xác xơ cuốn trôi bởi cơn đau này, tim nó thắt lại, dường như không thở được nữa… Một cuộc tình tan vỡ, nào có ai ngờ đâu... Từng nỗi nhớ dâng tràn trong nó giờ đây hóa thành vết thương của con tim vỡ nát sau một giấc mơ đầy giông bão. Nó tự trách mình… một cảm giác đau đớn không thể tả nổi…
Trở về thực tại với cơn mưa xối xả, nó đưa tay hứng từng hạt mưa nặng nề bên khung cửa sổ… Những hạt mưa vọng về trong tâm trí nó, rằng một ngày nào đó… “Anh sẽ trở về”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết