“Chị à, sinh con đi”
Nàng gặp ai cũng nói câu đó, với chị một, chị hai, chị ba, chị tư.
“Chị à sinh con đi”
Chị một bảo ” Sinh con sao giờ em?tiền không, nhà không, công việc không, mọi thứ lông bông. Sinh rồi nuôi con làm sao?
Nàng bảo ” Bằng tình thương được không?”
“Chị à sinh con đi”
Chị hai bảo ” Sinh con sao giờ em?chị lo nổi cho con không?chị còn đang đi học này, học mãi, học mãi chưa xong. Học chưa xong, lo cho mình còn chưa nổi”
Nàng bảo ” Học cả đời mà, sinh con chỉ mất 1 năm”
“Chị à sinh con đi”
Chị ba bảo ” Chị yêu trẻ con lắm, mà sinh con chị sợ nó khổ. Nó khổ rồi mình sướng sao em?Nó bệnh nó khóc chị chỉ biết khóc theo, chứ chẳng làm gì được. Chị thương nó lắm, thương nó khổ”
Chị bảo “ Em đọc Linda Lê đi. Cô ấy thấy đời sống này sao mà buồn quá khổ quá, hạnh phúc ở chỗ nào tìm hoài không thấy. Mình không thấy, sao còn tính sinh con cho nó lạc lối y chang mình”
Nàng bảo ” Chị đọc “Ba ơi mình đi đâu” của Jean-Louis Fournier đi, tới sinh ra một đứa con bệnh tật mà ông ấy vẫn còn muốn. Dù nó chỉ có mặt trên đời một thời gian nho nhỏ thôi nhưng cũng làm cho người lớn phải lớn lên nhiều. Phải hằng ngày nơm nớp đối mặt với sự mất mát tới dần, phải kiên nhẫn trả lời đứa con thiểu năng, phải đau đớn trước cái nhìn chua xót của hàng xóm, và hơn hết là biết yêu thương hơn tất thảy, yêu thương cả những sinh vật dị thường oái oăm”
“Chị à, sinh con đi”
Chị tư bảo” Sinh con là quyết định khó khăn lắm em ơi. Là sự ràng buộc, là trách nhiệm. Sinh con rồi chị sẽ bị giữ chân mãi dưới mái nhà này”
Nàng bảo ” Vậy là chị không có niềm tin”
Nàng giận dỗi ” Các chị nghĩ nhiều quá. Bệnh tri thức”
Hàng ngày, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu đứa trẻ ra đời. Chúng khóc chúng cười. Chúng lớn lên, khỏe mạnh dễ thương như thiên thần, hoặc chúng dặt dẹo, ốm o trong lồng ấp. Mỗi đứa một cuộc đời, một số phận. Không phải ai lớn cũng thành người tốt, người giỏi, người hạnh phúc, nhưng ai rồi cũng lớn hoặc thân thể hoặc tâm hồn hoặc trong trí tưởng tượng của mẹ cha. Trẻ con mà, phải lớn chứ, dù khỏe dù bệnh. Mỗi sự sống là một mầm cây hi vọng, niềm tin, tình yêu. Trồng một vườn cây, một rừng cây thì dễ, mà trồng một đứa nhóc thì khó vô cùng. Ai chẳng biết, trừ các em gái hot girls mới lớn. Khi má còn đánh chưa đủ hồng phấn, môi còn chưa thẫm son, đã kịp đi lấy chồng với cái bụng ú ù, bởi suy cho cùng ai chẳng phải có một gia đình dù sớm dù muộn. Sinh con khi đầu óc còn thơ bé, tinh thần còn sáng trong thì đứa trẻ cũng dễ thương, đáng yêu gấp bội. Đứa trẻ sẽ không có những cái nhăn nhó ở trán, ở não, sẽ chỉ rong chơi, bắt sâu, nghịch hoa. Trẻ con tuyệt lắm. Nó lớn và cha mẹ lớn theo.
Chị một, chị hai, chị ba, chị tư hỏi ” Em à, vậy em sinh con đi”
Nàng cong cẩy ” Em sẽ sinh khi tìm được người em yêu”
Các chị phá lên ” Chẳng phải người yêu nào cũng thành bố được”
Nàng thẫn thờ “ Chẳng phải ông bố nào cũng là người mẹ yêu nhất”
Nhưng bố nàng thì đúng là người mẹ yêu nhất. Ông không phải bố đẻ. Mẹ cũng chẳng phải mẹ đẻ. Mẹ yêu bố, lấy bố. Bố yêu mẹ, lấy mẹ. Bố mẹ thích một đại gia đình. Ngày mẹ bị sảy thai lần đầu thì họ biết là trong tử cung bà có một cái u nhọt, nó nằm đó chặn mọi sự lớn lên của thai nhi. Mẹ đã khóc rất nhiều và bà tự tử đòi li dị. Bố tìm mọi cách chữa trị mà không thành. Họ tính thuê người mang hạt giống giùm, lại sợ bị tranh cướp mất cái quyền làm cha mẹ khi đã mang giúp 9 tháng 10 ngày. Bệnh của người tri thức.
Ngày bố tìm thấy nàng là khi nàng còn o oe đỏ hon. Nàng bị bỏ rơi trong bệnh viện, đó là ánh sáng hi vọng duy nhất để có thể trở thành cha mẹ một cách đàng hoàng, không tranh chấp. Bố mẹ đã chuyển nhà sang thành phố khác, bắt đầu cuộc sống khác, mặc định rằng họ có một đứa con ruột. Nhưng với bản tính khám phá tọc mạch của mình thì một ngày nàng cũng khám phá ra sự thực, chỉ có điều nàng thấy nó chẳng là gì. Yêu thương là mạch máu, còn cần gì thứ máu đào. Nàng lớn lên hồn nhiên hơn cây cỏ, vẫn tự nhận mình có cái mũi giống cha, có đôi tay của mẹ. Sự giống nhau do môi trường sống đúng là một điều diệu kì.
Ngày nàng thấy anh cũng là một sự diệu kì. Nàng như con chim chích chòe cứ lòe xòe trong mỗi bữa tiệc thì anh ngồi lầm lũi ở góc phòng. Anh với mái tóc muối tiêu, nụ cười dễ mến, hiền thật hiền khiến nàng cứ đưa mắt ngang dọc dõi theo. Ngày ấy nàng 22, còn anh 40 chứ mấy. Từ bé nàng đã đặt ra mục tiêu cho mình ” Chỉ yêu người có thể nói chuyện hàng giờ không thôi”, thế là nàng bắt được anh, người ngồi nghe nàng nói chuyện hàng giờ không thôi. Thỉnh thoảng anh hỏi vài câu, chỉ vài câu thôi nhưng đủ biết anh lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối. Mỗi lần anh hỏi, nàng cứ nghi hoặc sao anh có thể tóm được câu chuyện từ cái mớ hổ lốn nàng phát ngôn. Nàng nhìn chằm chằm mái tóc muối tiêu và nghĩ ” Đời mình cũng chỉ cần có vậy”. Nàng yêu người đàn ông già cỗi này hiển nhiên như chuyện thở hay ăn.
“Anh à, mình sinh con đi”
Nàng cứ mè nheo bên tai, giống con mèo nũng niu trên vai. “Không không và không” anh lúc nào cũng kiên quyết tuyệt đối. Anh hiểu cái ý định của nàng, nàng muốn sinh một đứa con để giảng hòa với bố mẹ, khi mà đột ngột bỏ nhà để lấy anh. Chẳng ai thích một chàng rể muối tiêu. Nàng nghĩ chỉ một nụ cười thơ ngây, một tiếng ” ông, bà ” dịu dàng thì súng đạn hay bom B52 cũng tự xịt ngòi. Anh giận cái ý định xấu xa ấy.
“Một đứa trẻ sinh ra chỉ vì tình yêu thôi, vì một điều xấu xa khác thì nó thành người xấu bẩm sinh đó, hoặc sẽ có cái mặt nhăn nhó như khỉ đột” anh chọc nàng thế. Nàng cũng có chút sợ hãi. Chồng nàng ghê gớm thật. Anh biết, biết hết mọi điều. Nàng còn trẻ, chóng giận chóng quên. Nàng còn bận với thế giới bè bạn trước khi kịp tức tối vì anh không làm theo ý mình.
Một ngày nắng đẹp, nàng ngồi trên ban công đọc sách. Dưới kia, bên nhà hàng xóm, có người đàn bà đang lụi hụi tưới cây. Nàng nhớ cha mẹ mình. Họ đang làm gì ở nhà nhỉ, đang ăn sáng chăng? Hay mẹ đang đi chợ, bố đang xem ti vi. Họ đang làm gì nhỉ? Nỗi nhớ làm nàng phát điên lên được. Nàng nhớ tình yêu thương của người xung quanh, nàng muốn yêu thương thêm mọi người. Có tiếng người ở đâu đó gọi, mà hình như không phải? Nàng đang ngồi một mình đâu có ai. Có tiếng người từ đâu đó trong lòng nàng. Nàng nghĩ, nghĩ mãi, cần bao nhiêu tình thương để trồng lên một cái cây nhỉ?
Nắng lúc ẩn lúc hiện, lạnh quá nhỉ. Nàng bê ghế từ trái sang phải rồi sang trái. Chỉ nhích một chút là bên trái lạnh, nhích một tí là bên phải rét. Ngồi thế nào để được như Chế Lan Viên “ Nửa đắp cho em ở nơi sóng biển. Nửa đắp cho mình ở phía không em” đắp chăn sao mà khéo thể để “mình” ấm áp giữa chăn. Nàng cũng muốn đắp nắng cho ấm thân mình như thế, bao bọc trọn đầy. Có cánh tay ở phía sau choàng lên. Đôi tay của anh ấm áp làm nàng chẳng phải lo xê dịch ghế kiếm nắng. Tình yêu của anh là đủ hơn cả ngày nắng ấm. Nàng quay lại hỏi:
“Anh à, mình sinh con đi”
Lần đầu tiên, anh gật đầu, anh mỉm cười. Anh biết chẳng có chút xấu xa nào trong cái ý nghĩ về một đứa trẻ. Trẻ con mà, phải sinh ra từ tình yêu chứ. Anh hôn nhẹ lên trán nàng “Ừ, mình sinh con”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết