Và rồi anh trở lại, anh nói lời xin lỗi với em rằng anh đã làm em thất vọng vì anh không lấy người con gái kia làm vợ.
Em và anh đã yêu nhau được hơn một năm rồi nhỉ, nhanh thật.
Bao hạnh phúc, ngọt ngào anh trao hết cho em. Anh cho em một tình yêu êm đềm làm sao, chuyện hai đứa mình giận nhau hầu như không có vì em hiền, ngoan, tính tình em như con nít chả quan tâm gì; còn anh thì chững chạc, người lớn, là một bờ vai vững đỡ lấy em. Em tự ý thức sau bao lỡ làng em phải biết quý những gì mình đang có và em biết em phải giữ lấy anh.
Từ khi quen anh, em đã tự làm được nhiều thứ. Em đã cố gắng điều trị căn bệnh tim này để có thể ở bên anh, để có thể phụ giúp ba mẹ, để có thể thắp cho ba mẹ anh một nén nhang ra mắt ông bà và để đi với anh cho tới cuối cuộc đời này.Hai đứa mình không ngờ có nhiều điểm chung đến thế, gia đình hai bên đều biết chúng ta khác người bình thường, nhưng ba mẹ bên anh mất quá sớm, em không có dịp nói với ông bà rằng em yêu đứa con mà ông bà sinh ra nhiều như thế nào, không có dịp chào hỏi và chăm sóc ông bà. Còn bên em thì ngược lại, em sinh ra trong no ấm, đủ đầy nhưng em ít khi quan tâm tới ba mẹ, quan tâm tới mọi người xung quanh và ít khi nói ra những bí mật trong lòng kể cả căn bệnh suy tim. Nhưng khi quen anh, em đã biết mọi thứ xung quanh em đều sẽ đẹp, sẽ tốt nếu như em vui cười. Em đã quan tâm tới gia đình và biết được rằng mẹ cũng mong anh và em hạnh phúc ra sao.
Nhưng không có một cuộc tình nào trôi đi êm đềm mà không gặp sóng gió, thử thách gian nan. Vì sợ em lên cơn đau tim mà nguy hiểm, anh giấu biến đi việc anh sắp phải về quê lấy vợ, chỉ ợm ờ: "Anh về quê lo chuyện đất đai". Anh cố gắng làm cho em ghét anh nhiều bao nhiêu khi em biết được sự thật em lại càng yêu anh bấy nhiêu. Em yêu anh, em muốn cùng anh vượt qua thử thách này, muốn cùng anh bên nhau mãi mãi mặc đám bạn thân em mắng em ích kỷ.
Nhưng em phải làm sao khi anh đang đứng giữa hiếu và tình. Em có ích kỷ quá không? Em phải làm sao đây!
Và rồi thì ta xa nhau. Bao tháng trôi đi thoắt cái được một năm tròn trịa. Một năm em và anh xa nhau. Một năm em bước đi và cứ nghĩ là “tạm thời xa anh” mà thôi! Vì em vẫn dõi theo từng bước chân anh, em vẫn gửi lời cầu nguyện của mình theo gió. Em cầu sao anh thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Và rồi anh trở lại, anh nói lời xin lỗi với em rằng anh đã làm em thất vọng vì anh không lấy người con gái kia làm vợ. Anh không muốn làm khổ cô ấy và anh cần em.
Em cũng cần anh, rất cần anh “Người đàn ông” của cuộc đời em.
Em và anh lại như ngày xưa...
Em cảm ơn rằng một năm qua em vẫn có thể chờ anh. Một năm qua em vẫn mong hai ta tương phùng. Em cám ơn anh đã đến với cuộc đời em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết