Một kỷ niệm buồn, một tình cảm đơn phương, của riêng tôi mà thôi.
Chủ nhật là ngày tôi luôn mong đợi nhất. Tôi chỉ phải làm buổi sáng và có thể lang thang khắp Hà Nội, được tụ tập với nhóm bốn người bạn và những người em thân thiết, có cả người mà tôi luôn luôn thích thầm kín trong suốt ba năm qua. Chủ nhật hôm qua, lúc tôi đang chuẩn bị đi làm về, tôi thấy điện thoại có cuộc gọi đến. Tôi đã quá mừng khi nghe thấy hắn ta gọi điện cho tôi và hỏi tôi có đến nhà Lan ăn cơm không. Dĩ nhiên là tôi bảo có mà không đắn đo. Tôi đi trên đường với tâm trạng vui vẻ khôn tả, tôi lại được gặp người đó, được cãi vã và lâu lâu lén nhìn người ta.
Vừa tới nơi tôi đã thấy Linh và hắn ngồi đó. Linh là em của Lan. Bọn tôi có Lan, người yêu Lan, Linh, tôi và hắn chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi. Bọn tôi luôn coi nhau là người một nhà. Tôi biết trong mắt hắn, tôi là người bạn cứng rắn, vui vẻ, hiểu chuyện và năng nổ. Có đôi khi hắn ta coi tôi như một người đàn ông vậy. Hắn ta đã nói rằng nữ tính ư? Không phải là tôi. Vừa ngồi xuống ăn cơm, Linh ghé tai tôi hăm hở khoe: “Anh Quang vừa tỏ tình với em chị ạ”. Tôi ngước mắt lên mỉm cười ngượng gạo:
- Thật á? Chúc mừng em.
Tôi nghe như có muối xát trong lòng. Ba năm nay, tôi thích hắn ta một cách thầm lặng và hạnh phúc. Mọi người không hề biết tôi luôn thích hắn. Tôi đau lòng khi hắn bị ốm, tôi nhớ hắn đến mất ngủ nếu tôi không được gặp hắn. Lúc nào đó tôi đang đi trên đường gặp một biển số xe hay một bóng áo hao hao giống hắn tôi cũng cố đuổi theo. Trong mơ tôi luôn mơ thấy hắn.
Cả buổi tối chúng tôi cùng nói chuyện và đi dạo. Cả ba vui vẻ thật sự. Tôi luôn chọn góc tối để ngồi. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ chực trào nước mắt ra mà thôi. Tôi cố gắng nói chuyện thật nhiều, thật nhiều nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn Linh trìu mến. Thế giới như sụp trước mắt tôi. Tôi muốn trốn chạy và quên đi. Tôi lạc lõng quá chừng.
Tới khuya, hắn ta đi về. Tôi ngủ lại với Linh một buổi tối. Linh hào hứng và vui vẻ kể lại mọi chuyện. Hắn đã bảo rằng lúc nào hắn cũng nhớ tới Linh. Liệu Linh có chút tình cảm nào với hắn không? Hắn ta sợ ảnh hưởng tới việc học của Linh nên hắn đã không dám tỏ tình với Linh. Giờ đây hắn mong Linh cho hắn một cơ hội. Linh kể mãi, kể mãi…Tôi luôn ừ đáp lại lời của Linh. Rồi tôi bảo Linh tắt đèn ngủ đi. Tôi đang cố gắng để cho không bị lạc giọng và trào nước mắt ra. Tôi kìm nén trong tiếng nấc. Và trong đầu luôn cầu nguyện cho Linh đừng kể nữa.
Tôi sắp không chịu đựng được. Lúc nào cũng vậy hình ảnh của hắn luôn ẩn hiện trong đầu tôi. Hắn và mọi người không hề biết tôi thích hắn tới dường nào. Tôi dặn lòng mình sẽ không nói ra với hắn, kể cả với Lan và Linh. Linh, Lan và hắn thực sự tốt với tôi. Tôi luôn thật lòng và chơi thật nhiệt tình với mọi người. Tôi sẽ cầu chúc cho Linh và hắn thành một đôi thật đẹp. Nếu một thời gian dài tôi không gặp Lan và mọi người thì tôi buồn lắm. Nhưng như vậy sẽ tốt cho tôi hơn. Cả đêm tôi đã khóc thầm và ngủ thiếp đi lúc nào mà tôi không biết.
Sáng hôm sau tôi dậy đi làm. Linh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Em còn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ. Tôi luôn được Lan và Linh chăm sóc như một đứa trẻ mà. Trên đường đi làm nước mắt tôi cứ tuôn dài trên má. Tôi muốn khóc thật to mà sao đau lòng thế. Tôi thấy mình đi vô định trên con đường dài. Tôi sẽ phải vượt qua chính tôi để giữ mãi tình bạn đẹp đẽ này. Và chuyện tôi thích hắn sẽ không bao giờ hắn biết được. Một kỷ niệm buồn của riêng tôi mà thôi. Tôi thật ngốc xít mà.
Lê Chân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết