Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Chào em, Người cùng đợi xe buýt


Mưa – đó là một ngày mưa…
Khắp mọi nơi như được phủ lên mình một màn nước trong mát. Con phố ấy hôm nay bổng thưa hẳn, con đường ấy hôn nay bổng được tắm mát. Và tôi hôm ấy bỗng được gặp em.
Từng cánh hoa mai bây lất phất trong gió xuân của những ngày cuối năm cùng làn gió se lạnh của gió trời sau cơn mưa dường như cũng chỉ là một bức phông màn giúp tô điểm nụ cười đáng yêu và đẹp như thiên thần của người con gái ấy trong chiếc váy dài ngang chân màu vàng nhẹ như ánh nắng ban mai. Cũng tựa những cánh hoa đang phất phơ ấy em mỏng manh đứng tựa mình vào gốc cây và ngước nhìn những cánh mai như khẽ báo mùa xuân đã về trên mọi nẻo đường chúng tôi đi.
Đà Nẵng những ngày giáp xuân luôn có mưa như thế, những cơn mưa xuân cứ đến hẹn lại về khiến lòng người tuy se lạnh nhưng lại xao xuyến. Dừng chân ở trạm xe buýt nơi em đứng, tôi đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn em mà trong lòng trào dâng những xúc cảm mà bấy lâu như chưa từng… và tôi biết cái ngày đẹp trời ấy tôi đã yêu.
- Chào anh! em là Mai… rất vui được gặp anh - Người cùng đợi xe buýt - Em nhìn về phía tôi với anh mắt thân thiện kèm nụ cười khẽ nhưng đủ để tôi có được cơ hội ngắm những hạt bắp trắng trên bờ môi bé xinh ấy.
- Chào em! Anh là Gió… rất vui được gặp em – Người cùng đợi xe buýt.
- Hi, hi chào em! Anh là Mưa… rất vui được gặp em và anh cũng là người đợi xe buýt.- tiếng chào của chàng trai đứng ngay sau tôi khiến tôi cảm nhận được một cảm giác gì đó rất lạ nhưng không kém phần khó chịu mặc dù Mưa là một chàng trai khá điển trai, nếu không muốn nói là đẹp hơn tôi.
Và đấy là khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Những cánh mai nhẹ nhàng được gió khẽ đưa đi trong khung trời lất phất mưa xuân. Cứ như đã được định sẵn kể từ lúc đó chúng tôi trở thành những người bạn khá thân với nhau.
Chuyến xe buýt ấy như định mệnh, buýt như nhân chứng lặng lẽ giữa chúng tôi, buýt đưa chúng tôi đến trường, đưa chúng tôi đi xem phim, đưa chúng tôi đi khắp mọi nẻo đường của thành phố biển Đà Nẵng, buýt biết chúng tôi muốn đi đâu - về đâu, Buýt hiểu chúng tôi muốn gì – Cần gì. Có khi cả ba chúng tôi ngồi cả ngày trên Buýt chỉ để nói chuyện – tâm sự - cho nhau những cảm thông. Bởi lẽ như một nguyên tắc chúng tôi không hề có bất kì địa chỉ nào liên lạc của nhau và kể từ hôm đó địa điểm để chúng tôi gặp nhau chính là trạm xe buýt lần đầu tiên tôi – em – và Mưa đã gặp nhau.
Cứ thế thời gian đã trôi qua được ba năm, chúng tôi giờ đã không còn là những cô cậu học sinh vừa vào cấp ba nữa. Năm nay chúng tôi sẽ trở thành những sinh viên và đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chia tay với buýt. Nhưng những kỉ niệm với buýt đã quá thân thuộc với chúng tôi, tình bạn của chúng tôi nhờ buýt mà có, những buổi sinh nhật đáng yêu trên xe buýt mặc dù chỉ là ba chiếc bánh bông lan nhỏ thôi nhưng đều đã là một điều gì đó không thể phai trong tâm trí ba đứa chúng tôi.

Và…
Mùa xuân năm ấy, cũng hai hàng mai nở rộ, cũng cơn mưa xuân khẽ lất phất ấy chúng tôi lại gặp nhau nhưng không phải là những cô cậu học trò nữa, giờ đây chúng tôi là những sinh viên đại học. Và không phải là những người cô đơn vô tình gặp nhau nữa mà giờ đây ngoài tôi ra thì đã có hai người mang nhẫn. Những cơn gió hôm ấy lạnh hơn mọi ngày và lòng tôi quặn đau hơn khi với Mưa tôi vẫn là người luôn thua kém.
Dù trước mưa tôi đã yêu em, dù lòng tôi không thể thiếu hình bóng và nụ cười đáng yêu của em nhưng dù biết là thế nhưng với tôi, mưa vẫn là người bạn thân thiết. Nên đành dối lòng để em ra đi không quan tâm mặc dù tôi biết rằng để mất em – tôi thật sự không can tâm.
Điều đó đau lắm, khi phải thấy em vui cười trong vòng tay người khác, nhiều khi tôi muốn nắm chặt bàn tay ấy lắm nhưng mà thôi bởi với Mưa tôi vẫn là người thua kém.
Như vậy đó, tôi đã âm thầm yêu em như vậy cũng như gió âm thầm đưa mưa và mai bay trong gió xuân.
Và rồi… càng ngày chúng tôi càng ít gặp nhau hơn, càng ngày chúng tôi càng xa chiếc xe buýt ngày nào hơn bởi dòng đời mỗi người như những khúc sông đều có những ngã rẽ cho riêng mình, tôi vào Sài Gòn theo đuổi giấc mơ kinh doanh, Mai và Mưa ở lại Đà Nẵng để trở thành những cô giáo và kiến trúc sư.
Và…

Bẵng đi một thời gian nữa tôi về lại quê với tấm bằng loại giỏi của trường đại học kinh tế. Dường như nỗi nhớ về người con gái tên Mai ấy đã giúp tôi sớm hoàn thành việc học của mình. Tôi về đến Đà Nẵng trong sự chào đón của gia đình và bạn bè và đương nhiên người tôi muốn gặp nhất vẫn là Mai – cô gái có nụ cười thiên thần trong gió xuân.
Nhưng mùa xuân năm nay khác những xuân trước, gió xuân vẫn về và mưa xuân vẫn lất phất nhưng những cánh mai ngày nào đã không còn nhẹ nhàng bay trong gió nữa và dường như đã về một nơi nào đó xa xôi lắm…
Tôi và Mưa đứng đó, trạm xe buýt ngày nào, mà lòng dâng lên một nỗi đau, một cảm giác khó tả. Hai hàng lệ bỗng dưng lăn dài, tôi cố nuốt từng cơn nghẹn khi nắm chặt trong tay bức thư cuối cùng em gởi cho tôi mà lòng đầy tiếc nuối và hối hận…
Gửi anh, Cơn gió nhẹ của lòng em!
Xin lỗi anh, thật sự em muốn xin lỗi anh vì tất cả! Em biết điều này sẽ khiến anh phải thêm một lần đớn đau bởi với em anh đã là người yêu từ lâu lắm rồi. Nhưng em phải đi thôi, em không thể ở bên cạnh anh thêm được nữa.
Trước khi gặp anh, em chỉ nghĩ cuộc đời này thật bất công và buồn nhạt nhưng chính anh đã mang đến cho em những cơn gió mát vào giây phút em tuyệt vọng nhất. Nhưng định mệnh mỗi chúng ta đã được định sẵn và em không thể chối cãi nó anh à! Em phải đi thôi – dù em biết anh yêu em nhiều lắm!!!
Em phải đến một nơi rất xa và xin anh đừng hỏi em những câu hỏi như “đi đâu”, “tại sao” bởi em không thể trả lời anh được. Em giận mình vì không thể ôm lấy anh mỗi khi anh buồn, em giận mình không thể hôn lên đôi môi của anh mỗi khi anh cô đơn và em giận mình khi chỉ có thể mang đến điều tốt nhất cho anh là dựng lên trong anh một bức tường vô hình bằng tình yêu của em với Mưa.
Dù biết anh sẽ đau lắm những em biết làm gì hơn khi đến cuối cùng em cũng phải cất bước ra đi về nơi xa ấy.Nhưng anh hãy đừng khóc vì em sẽ là những cơn gió nhẹ ôm lấy anh mỗi khi anh buồn, em sẽ là những ngôi sao trên bầu trời kia luôn dõi theo anh trên mọi nẻo đường.
Anh biết không! Những lúc chờ đợi anh ở trạm xe rồi đựơc nghe thấy bước chân đang đến gần em, mặc dù điều ấy đâu đáng gì phải không anh! Nhưng thật sự với em đó là điều hạnh phúc nhất. Và rồi những lúc anh kể chuyện cho em nghe, thật nhiều câu chuyện khác nhau với giọng nói ấm áp của anh, dù những lúc đó em đều vui cười nhưng thật sự em biết nỗi buồn sâu sắc nhất là đây. Anh biết không! Những nụ cười, giọt nước mắt , giọng nói của anh mỗi khi gọi tên em và cả hơi ấm từ bàn tay anh mỗi khi vô tình nắm lấy bàn tay em dù bây giờ em không thể có lại những điều đó một lần nữa nhưng sẽ không bao giờ em quên.
Dù không còn được ở bên anh nhưng thật sự em muốn nói với anh rằng:
“Được tình cờ gặp anh, và yêu anh với em thật sự là một điều hạnh phúc nhất.”
Mai
Tôi biết phải làm sao đây! Khi tôi chợt nhận ra rằng không phải Mai bỏ rơi tôi mà chính tôi là người đã bỏ rơi em. Chính tôi đã đánh mất đi tình yêu của mình khi không nhìn vào đôi mắt u buồn của em mỗi khi nhìn tôi… và để giờ đây khi những đêm dài, mưa lạnh tôi lại nhận ra rằng người yêu thương tôi nhất chính là em.

Ngước mắt nhìn vào khoảng không của trạm xe buýt, miệng tôi khẽ thầm thì:
- Chào em, người cùng đơi xe buýt 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết