Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Gia vị tình yêu


Hoa đứng lặng thầm nhìn người đàn ông mà cô yêu thương. Người đàn ông ấy có tên là Vinh và cũng chính là ông xã của cô. Hai người quen biết nhau từ khi còn bé, nhà cạnh nhau, học chung một lớp,cùng chơi những trò chơi trẻ con,… Đối với Hoa, Vinh như là cả thế giới. Đến khi Hoa hiểu được thế nào là tình yêu thì Vinh đã nằm trong trái tim của cô từ bao giờ cô cũng không biết.

Hoa luôn cảm thấy có một điều gì đó ở Vinh mà cô thật sự chưa hiểu và Vinh cũng không muốn nói cho cô biết. Đôi khi cô cũng nghi nghờ không biết Vinh có yêu cô như cô đang yêu anh không.
Nhưng khi ba mẹ hai nhà mở lời kết thân thì anh đồng ý. Hoa thật sự bất ngờ với sự chấp thuận của anh và rồi cô nghĩ rằng anh chắc cũng yêu cô nhiều lắm.
Tất cả đã được Hoa xem như là tốt đẹp mĩ mãn nhưng không ngờ Hoa lại nghe được cuộc nói chuyện hôm qua giữa Vinh và ba cô. Cô đứng ngoài cửa loáng thoáng nghe được Vinh quát
- Ông còn muốn gì ở tôi nữa? Trước khi tôi cưới Hoa ông đã nói gì? Ông không phải đã quên chứ. Bây giờ lại muốn lật lộng sao? Tôi không đồng ý.
- Chẳng lẽ cậu không yêu con bé sao?
Đó là giọng của ba cô. Vinh lên tiếng đáp lại và cô nghe ra được trong lời nói của anh sự bất cần
- Hừ ! Ông có quan tâm con gái mình sao? Tôi yêu hay không yêu cô ấy thì có liên quan gì đến ông.
Câu trả lời ấy làm cho trái tim Hoa như bị ngàn mũi dao xuyên thấu. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Vinh không yêu cô sao? Tất cả chỉ là do ba cô dùng thế lực để cưỡng ép anh cưới cô sao? Cô không muốn tin nhưng biết làm sao được đây chính tai cô đã nghe thấy anh nói còn gì. Cô lẳng lặng rời đi nơi đó và suốt một ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cả đêm cô không ngủ được và cô biết Vinh cũng không ngon giấc tí nào. Có lẽ không phải chỉ một đêm thôi mà bao đêm rồi anh ấy cũng không ngủ được chăng? Chính cô đã khiến Vinh không được vui sao? Thế thì tại sao mỗi ngày anh đều rất quan tâm chăm sóc cô?
Vinh ngồi bên bàn làm việc lâu lâu lại khẽ giương mắt nhìn về phía cửa sổ nơi cô đang đứng. Hoa chỉ nhìn anh không nói. Cô không biết phải nói gì với anh bây giờ, cô không đủ tự tin để có thể làm nũng với anh như mọi ngày. Vì cô rất sợ sẽ thấy được sự chán ghét trong mắt anh.
Đột nhiên cô hiểu được cảm giác đau đớn khi một người mình rất mực yêu thương lại không dành tình cảm cho mình. Cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt anh được. Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác và trở về phòng. Như nhận thấy hành động khác lạ của cô anh hỏi
- Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?
- À!… Em không sao em hơi mệt, em về phòng nằm một chút.
Cô trả lời anh nhưng vẫn không quay đầu lại vì nước mắt đã rơi từ khoảnh khắc cô quay lưng về phía anh. Cô đi như chạy về phòng.
Một lúc lâu cô nghe có tiếng gõ cửa phòng và giọng anh văng vẳng sau cánh cửa.
- Anh đi ra ngoài một chút em cứ nằm nghĩ chút nữa anh về sẽ đưa em đi ăn.
- Vâng.
Cô đáp một cách yếu ớt. Cô nghe tiếng anh mở cửa rồi đóng cửa lại. Cô mệt mỏi rời khỏi giường và ra phòng khách. Cô đứng ở ban công nhìn lên bầu trời xanh ngắt, trong veo không một áng mây mù. Nhưng sao trong lòng cô dường như có một cơn bão dữ dội lắm đang hoành hành. Nước từ khoé mắt lại chảy xuống hai bên gò má. Cô mặc kệ không có anh ở nhà thì cứ để cô khóc cho đã đi. Không cần phải dấu diếm, không cần phải chịu đựng.

Đột nhiên một lòng ngực có hơi ấm quen thuộc phủ lên lưng cô. Chiếc cằm đề nặng lên bờ vai yếu ớt đang rung lên vì nức nở. Hơi thở này? Là của anh cơ mà. Tại sao? Không phải anh đã đi rồi sao?
- Vợ yêu của anh sao lại khóc thế này. Ai làm em không vui sao?
Hoa không có trả lời chỉ đứng lặng yên trong vòng tay của Vinh. Bất chợt Vinh hỏi:
- Không muốn hỏi anh chuyện gì sao? Hỏi anh không có yêu em sao? Anh nghĩ là em sẽ hỏi như thế. Không ngờ em lại không có mở miệng.
Anh đặt những ngón tay thon dài lên má cô và lau đi dòng nước mắt đang chảy không ngừng như suối của cô. Anh xoay người cô lại bắt cô đứng đối diện anh và nói với giọng ra lệnh.
- Nói chuyện. Tại sao không hỏi anh? Anh biết em nghe được cuộc nói chuyện hôm qua của anh và ba. Mặc dù không biết em nghe được bao nhiêu nhưng thấy thái độ của em thì anh biết em đã phán anh tội tử hình rồi phải không?
- Em rất sợ nghe câu trả lời của anh. Em sợ anh sẽ nói anh không yêu…
Vinh ngắt lời cô. Đồng thời lấy tay ký vào trán cô một cái thật mạnh
- Ngốc! Có muốn nghe lời từ trong lòng anh không?
Hoa ấp úng
- Em…
Nhìn thấy thái độ của cô Vinh thật không chịu được nữa. Cô quá ngốc, thôi thì để anh nói thẳng ra vậy không thì cô lại để ở trong lòng mà suy nghĩ lung tung.
- Anh yêu em. Rất yêu em. Em nghe có hiểu chưa. Đừng bao giờ suy nghĩ lung tung nữa.
Anh ôm cô vào lòng dìu cô đến gần ghế sô pha và đặt cô ngồi trên đùi anh.
- Muốn biết vì sao anh lại chưa muốn kết hôn với em không?
Cô nhìn anh im lặng chỉ nhè nhẹ gật đầu.
- Vì ba em muốn anh tiếp quản cơ nghiệp của ông ấy khi lấy em. Anh thật sự không muốn. Một mình công ty của ba anh đã đủ làm anh điên đầu rồi. Với lại nếu tiếp quản thêm công ty của ông ấy thì anh sẽ không có nhiều thời gian bên em. Khi anh cực lịch phản đối việc kết hôn của chúng ta thì ba em lại hứa ông ấy sẽ không ép anh nữa. Đột nhiên bây giờ ông ấy nuốt lời muốn anh tiếp nhận. Anh thật sự bị ba em làm tức chết. 

Hoa không biết nói gì chỉ biết thở dài một hơi. Ba cô cũng thật quá đáng lại giao hết công việc lên đầu con rễ để đi du lịch với mẹ đây mà.
Hoa nỡ nụ cười nhẹ nhàng nhìn Vinh. Cô thật sự đã hiểu lầm anh rồi. Để bù lại cho điều đó cô khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh thật ngọt ngào và đầy ấp yêu thương. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết