Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Chị tôi là người thành phố...


Tốt nghiệp loại ưu Đại học Văn hóa Hà Nội khoa Du lịch, chị tôi ở lại trên thành phố làm cho 1 công ty đầu tư và phát triển du lịch có tiếng. Khá lâu rồi chị mới về nghỉ lễ ở nhà, cả nhà ai cũng vui mừng, nhất là mẹ... Mẹ tất tả đạp xe lên chợ huyện mua đồ ngon về nấu cơm mừng chị về. Đó là một bữa cơm thịnh soạn, mẹ bảo tôi:

- Tội nghiệp chị mày, lâu nay có được bữa cơm nào tử tế đâu!!!

Đang ăn bỗng chị giật mình, lấy đũa khều sợi tóc trong đĩa thịt bò xào ra:

- Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng người ta đã đổ vào thùng rác cho lợn ăn rồi. Khách du lịch mà biết chỉ còn nước đóng cửa sập tiệm. Sạt nghiệp là cái chắc...

Nói xong, chị tôi đứng dậy bỏ ăn, đi vào buồng trong.

Từ nãy tới giờ, mẹ tôi ngồi đó, im lìm như tượng đá. Em trai tôi còn nhỏ cầm sợi tóc nhìn 1 lúc rồi nói to, giọng còn ngượng ngịu:

- "sợi tóc bạc hơn một nửa rồi mẹ ơi " !!!

ST 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết