Thêm một buổi tối nữa, tôi lại hành hạ cái tai của mình bằng cách chui vào Temple – một bar bình dân trên phố Hàng Buồm.
Đến giờ, tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần chui vào cái nhà ống dài ngót 100m với những tiếng nhạc chát chúa này. Nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng, tôi đã đến phố Hàng Buồn lần này là thứ lần thứ 2 mà không bị cái vị ngọt của Gordon’s pha lẫn Schweppse làm cho ngà ngà và cuồng lắc trong tiếng nhạc.
Lần đầu của tôi là ở số 16, nơi có Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố. Đó là lần tôi tới gặp nhà thơ Bằng Việt để nghe ông nói về “Lý Công Uẩn” - bộ phim làm cúng cụ cho Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bị đặt lên hạ xuống bao nhiêu lần vì chất lượng.
Lần thứ hai chính là đêm nay, ở cái số 8 với Temple kẻ vào người ra, nghiêng ngả một lối đi chưa đầy 3m rộng lúc giữa đêm. Và có lẽ vì tỉnh táo nên tôi đã thừa cơ quan sát mọi thứ xung quanh mình để rồi chợt rùng mình nhận ra hàng tá thứ… man dại.
Đêm hôm trước, cũng ở Tempel vì mải mê với một cô nàng “hai dây” mà quên béng cái áo khoác puma ở một xó nào đó. Có đứa bảo tôi, đừng tìm nữa, nó đã bị biến thành rẻ lau sàn mất rồi. Vậy mà tôi vẫn mượn cớ đi tìm áo để quyết mò tớ.
Đúng là mượn cớ thật vì tôi có thèm tìm cái áo đâu, tôi đảo mắt giữa đống người ngổn ngang cuồng dại chỉ để tìm một khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mà bao nhiêu lần trước đó, tôi cố lưu trong đầu mình với ảo giác thực thực hư hư.
Đêm nay em không xuất hiện, tôi cũng thôi nhảy nhót, thôi kêu lễ tân bưng rượu. Không có em, chả thứ nhạc nào đủ sức kích động tôi. Liên tục đám choai choai bàn bên với những chai Heineken sang bàn tôi để cụng khi chúng thấy tôi trời trồng một chỗ. Chúng cố làm cho tôi vào hùa bằng những cái lắc mông, những bàn tay bám hông đám nữ chân dài, quần ngắn, áo xẻ ngực… Tôi cười khẩy ra điều mọi thứ rất vô vị!
Một cô nàng xỏ cái dép đến 20 phân, cao hơn tôi gần nửa cái đầu tìm cách khà khịa. Tôi không phải là kẻ bắt mắt với bề ngoài bảnh bao hay sở hữu một body cuốn hút. Nhưng chính sự lạnh lùng thờ ơ của tôi hóa ra lại là liều thuốc nhử với nhiều cô em! Tiếc những khuôn mặt tìm cách áp sát tôi đều đã phải ra đi sau ngụm rượu nhấp môi mà không lôi được đôi mắt tôi ra khỏi một chỗ - cái chỗ lần nào tới, tôi cũng nhìn thấy em!
Nhìn mãi, nhìn mãi… cuối cùng em cũng lướt qua. Em mặc một chiếc áo thùng màu trắng, cổ rộng, áo thùng tới quá cả quần sooc khiến tôi ngợ em chỉ mặc độc cái áo. Em cười rất tươi, cười tới tan biến vẻ lạnh lùng phải cố tạo hàng đêm lúc em đứng vai người phục vụ bàn. Đêm nay, em vào quán với tư cách một người khách như anh. Em đi qua anh để tới bàn bên cạnh và rồi… những gì tôi đã từng thấy, từng nghĩ về em đã bị những cánh tay vòng qua eo hông em, rũ cho bằng sạch.
“Có gì đâu nhỉ một cuộc chơi? Mình đã ôm eo bao nhiêu cô nàng trong này để nhảy? Em cũng có thể chứ!” – Ý nghĩ ấy an ủi tôi giữa xô bồ chát chúa!
- Cho em xin tí lửa – Em quay sang tôi với một điếu Marlboro trắng ngậm trong miệng. Tiếng nhạc át tiếng em nhưng qua khẩu hình tôi vẫn biết em cần lửa. Tôi châm thuốc cho em rồi quay đi. Thêm một sự trêu ngươi tôi chẳng bao giờ nghĩ tới được. Còn em, em không biết mình vừa “trêu ngươi” một người bởi em đâu có phải là cái guốc trong bụng tôi.
Tôi ném đi hết thảy những nghĩ suy vào từng đôi chân xiêu vẹo đang thi nhau dẫm đạp lên sàn nhà. Một chút chóng mặt nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn việc phải ngước lên nhìn em man dại với đám con trai bàn bên cạnh.
Tiếng điện thoại rung buộc tôi phải tạm rời Temple để ra ngoài. Và cuối cùng ở giữa những hàng xe trên vỉa hè tôi ngồi nghe điện, em rệu rạo rời Temple trong vòng tay một gã Tây già khụ. Chiếc taxi mở cửa và lăn bánh, em theo xe đi về phía… mất hút.
Thế là hết Tempel ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết