- Vậy giờ em phải đánh anh thế nào đây?
Câu nói của Yuu là sự mở màn cho khoảng thời gian địa ngục của Anphis Sokasness. Anh ta rút từ trong túi một chiếc khăn nhỏ ra lau mồ hôi. Mới chỉ 1 phút mà chiếc khăn đã ướt đẫm. Đó chính là dẫn chứng cho thấy sự kinh khủng của cái tính cách giết người. Nhưng đó vẫn không phải dẫn chứng duy nhất. Điều mà ai cũng có thể nhận ra rõ rệt chính là Anphis. Khuôn mặt sợ hãi cực độ, toàn thân run rẩy là hội chứng của bệnh sợ con gái nặng, nặng nặng, nặng cực nặng, nhất là với cái tính cứ thấy anh nào bảnh là sáng mắt lên của Yuu. Không thể chịu nổi nữa, hắn quỳ xuống và khẩn khoản cầu xin với hai dòng nước mắt chảy dài:
- Ta xin tôn cô làm sư phụ, là phi thường, là công chúa, nói chung cô muốn là gì thì ta coi cô là thế đó nhưng xin cô tha cho cái mạng ta! Ta còn trẻ, ta chưa muốn chết!
Vừa nói dứt câu, hắn đứng dậy và chuồn thẳng một cách nhanh chóng đến nỗi chỉ 0,000000001 giây sau chỉ còn là một màn bụi mù mịt. Yuu đứng như trời trồng nhìn theo con đường đầy bụi với trạng thái "Thẫn thờ":
- An...Anphis.
"Cái bả này bị gì zậy trời?"- Ran nghĩ thầm.
- Tuyệt! Đây là trận chiến đầu tiên trong lịch sử mà một bên lại chạy vì sợ con gái đó!- Anh Yun vừa cười vừa nói.
- Không ngờ cũng có ngày mà cái tính cách của Yuu lại có ích.- Ran nói với giọng đầy chán nản.
"Bùm", trong tích tắc, Ran đã nhảy lên trên cao và đáp đất an toàn. Đằng sau làn khói mờ mờ kia là một người to khỏe đang chĩa khẩu súng vào Ran:
- Ngươi...
Đối thủ của Ran đến giờ mớ ra mặt. Hắn có vóc dáng to khỏe. Tay hắn đeo một khẩu súng ba nòng cỡ bự:
- Ngươi là Pháp sư hệ Thể chất?
- Yes.
- Và ngươi đang biến cánh tay của mình thành một khẩu súng?
- ươi là người nước ngoài?
- Yes.
- Tên của ngươi là Ignorance Yes?
- NO! Thật là xúc phạm! Ngươi dám chửi ta ngu ư?!
- Ta tưởng ngươi chỉ biết nói "Yes" thôi chứ?- Ran nhếch mép cười ranh ma.
- Liệt Phong! (Cơn gió lớn)
Lập tức, một cơn gió từ đâu đến xoay quanh hai cánh tay của hắn. Một lúc sau, cơn gió biến mất và hai cánh tay của hắn hiện ra với thanh song đao khổng lồ (Vào trang volam2.zing.vn, xem trailer Ngũ Độc Tà Hiệp để biết thêm chi tiết. Note: Thanh song đao này to hơn thanh của Ngũ Độc):
- Ngươi là chiến binh?- Ran nói.
- Yes.
- Cấp độ?
- Yatoshi.
"Xoẹt", đột nhiên hắn ôm tay ngã khuỵu xuống. Thì ra là Ran đã tấn công hắn. Đúng là một sát thủ chuyên nghiệp, tiến tới đối phương và tấn công với tốc độ ánh sáng:
- Đòn đó được chứ, Ignorance Yes?
- Chết tiệt! TÊN TA LÀ NILOSTEF BARROT!
- Sao? Cà rốt í hả? (ba-rốt phát âm gần giống cà rốt)
- B-A-R-R-O-T.
- Ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Giờ thì...tạm biệt.
Nói rồi Ran lại tiếp tục sử dụng Tokado và "Vẽ đường cho Barrot về với Chúa" chỉ trong tích tắc. Điều mà khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy đó là...không để lại dấu vết. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi:"Theo như mình biết thì tên kia đã đạt đến cấp độ thứ hai của Chiến binh vậy mà vẫn bị Ran hạ gục một cách dễ dàng. Lẽ nào sức mạnh giữa các đẳng cấp lại cách xa nhau đến vậy? Là do Sát thủ mạnh hơn chiến binh hay do Ran quá mạnh?" Ran đi về phía Okade quỳ xuống và đưa tay lên ngang mặt Okade. Đột nhiên, ở tay Ran phát ra một ánh sáng lấp lánh rất đẹp. Ran chầm chậm đưa tay xuống phía dưới thân Okade. Kì lạ thay, mọi vết thương của Okade đều lành hết và cậu ấy tỉnh lại ngồi bật dậy. Okade ngơ ngác nhìn xung quanh và hỏi:
- Ơ, Ran, Syudo, Yuu cả Uzu nữa. Mọi người đánh xong hết rồi à?
Yuu giơ tay lên trán Okade búng mạnh và nói:
- Xong cái gì mà xong! Anh Yun đã xong đâu!
Nghe Yuu nói mới nhớ. Cả nhóm quay ra nhìn anh Yun thì thấy ảnh đã kết thúc trận chiến từ đời nào và đang "nghỉ ngơi xơi nước". Chả là khi Anphis chạy đi thì đối thủ của tôi là Garu và đối thủ của anh Yun là Sophie cũng nối đuôi theo sau luôn. Chẳng hiểu sao hai tên đó lại đồng loạt rút lui cùng Anphis không rõ lí do. Thế là mọi trận chiến đều đã kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi lại tiến sâu hơn vào Tòa tháp số 14 với những gian nan đang chờ đón phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết