Không có anh, bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, nhưng vết
thương ấy, chỉ mình anh và thời gian thật dài mới có thể chữa lành được…
Anh ơi…
Những
ngày qua anh hạnh phúc chứ? Có lẽ những bộn bề của cuộc sống, những
“mối quan hệ” mới đã lấy hết thời gian của anh rồi, anh đâu còn thời
gian mà nghĩ về em nữa. Khi anh nói câu: “Anh đã hết yêu em rồi.” thật sự tim em thắt lại đấy, anh biết không? Nhưng sao hết yêu rồi…
Mà anh vẫn chở em đi chơi…
Mà anh vẫn muốn uống cùng em một ly nước…
Mà anh vẫn ôm chặt em khi em khóc…
Mà anh vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em…
Mà anh vẫn cõng em khi em mệt…
Mà anh vẫn nhớ em thích uống loại trà sữa nào…
Mà anh vẫn nhớ chỗ ngồi khi xưa lúc mình còn yêu nhau…
Mà anh vẫn gọi em bằng cái tên yêu dấu ngày xưa…
Mà anh vẫn vô tình nắm chặt tay em…
Mà anh vẫn sợ em bị đau bao tử…
Mà anh vẫn treo hình của chúng ta trong phòng…
Mà anh vẫn giữ những thói quen khi mình còn bên nhau…
Có
phải là sự thương hại không anh? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm dành
cho một người bạn? Hay nó nó là một chút tình cảm còn sót lại trong
anh… Anh ra đi nhanh quá và em không đuổi theo kịp nữa, nhưng anh biết
không...
Em vẫn bước đi đằng sau anh thôi đấy, dù em biết có thể anh sẽ không quay đầu lại nữa.
Em vẫn chờ đợi từng ngày, sau những lo toan của cuộc sống, trong phút giây nào đó,anh chợt nhớ đến em.
Em vẫn nhớ anh rất nhiều, một nỗi nhớ khiến em cứ khóc hằng đêm.
Em vẫn không sao quên được tất cả những gì thuộc về anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp lắm.
Em vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi em mệt mỏi.
Em vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà anh đã cùng em bước đi.
Và… em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu mình bên nhau.
Giờ
đây, kỷ niệm chỉ mình em nhớ, hạnh phúc chỉ mình em vun vén, tình yêu
chỉ mình em giữ trong lòng… Em yếu đuối và cố chấp quá, đúng không anh?
Nhưng anh ơi…
Hạnh
phúc với em đơn giản lắm, chỉ cần được bước đi cùng anh, nhìn thấy anh
cười, dù anh không còn nắm chặt tay em mà bước đi nữa…
Em vẫn tin ông trời còn cho em được bên anh, là còn cho em một cơ hội để giữ anh lại…
Em
biết anh chưa quên tình yêu của mình đâu, đúng không anh? Chỉ là anh đã
chôn chặt nó rồi,chỉ là anh quá mệt mỏi rồi, chỉ là anh không còn muốn
yêu em nữa…
Dù vẫn biết là rất khó, nhưng trái tim em không thể thắng được lí trí anh à!
Không
có anh, bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, nhưng vết thương
ấy, chỉ mình anh và thời gian thật dài mới có thể chữa lành được…
Em
chỉ muốn một chút quên anh thôi và rồi sau đó em lại nhớ anh gấp đôi sự
lãng quên ấy. Là do em không biết nắm bắt hạnh phúc của mình, đúng
không anh… Em mải mê chạy theo những thứ xa xỉ và giờ khi quay đầu lại,
không còn anh đứng đó chờ em nữa. Anh đi mất khỏi cuộc đời em, nhẹ nhàng
như cách anh đến, nhưng đau lắm, anh biết không anh? Khi mình chia tay
anh nói: “Chúng ta hãy tạm thời làm
bạn nha em. Tình cảm không thể lấy lại một sớm một chiều được, phải có
thời gian để tình cảm vun vén lại từ đầu, huống chi lúc này, anh đã hết
yêu em rồi.”
Anh ơi, câu nói ấy là dấu
chấm hết tình yêu của mình, hay anh vẫn thầm cho em cơ hội để được bên
anh và xây dựng lại tình yêu của mình? Tình yêu đó đã chết chưa anh?
Cho
em một lần được đợi anh nhé! Để một ngày khi anh cảm thấy mệt mỏi giữa
đường đời, thì hãy nghĩ về em, hãy quay đầu lại, vì vẫn có một người
luôn bước phía sau anh thôi. Em yêu anh nhiều lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết