Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Có một thứ gọi là "định mệnh"

Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ở ngưỡng cửa, đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì cửa đã mở ra để đón chào.

Thương tặng Đông Nghi, lời cảm ơn gửi đến tình bạn đẹp mà cả hai luôn cùng chia sẻ.

Khanh.

Con bé một mình ở một góc nhỏ nơi quán cà phê Paris Amour quen thuộc. Mọi thứ vẫn không thay đổi, ghế mây, bàn gỗ mộc mạc hình tròn với lọ hoa đồng tiền đỏ thắm đặt ở giữa. Cạnh khung cửa sổ trắng hình ngũ giác nhìn ra phía thành phố sau khi đèn đường đã lên màu, và một không gian tĩnh lặng trong những bản nhạc Pháp nhẹ nhàng từ phía cây dương cầm của quán. Đặt quyển Bí Mật của Hạnh Phúc xuống bàn, bỏ thêm chút bột sữ vào ly Caramel latte của mình, con bé cứ lặng lẽ nhìn từng từng hạt bột tan từ từ trong ly cà phê ấm. Cho đến khi hạt cuối cùng tan đi, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài…

Nó nhớ cái cảm giác cách đây hơn 1 tháng, khi mà ngồi đối diện nó luôn là sự hiện hữu của Hải. Người con trai kiên nhẫn nhất trên thế giới mà nó từng được biết. Mỗi cuối tuần, dù bận rộn hay mệt mỏi, anh đều dành thời gian chở nó đến đây, chỉ với lí do đơn thuần rằng “nó-thích-thế". Chẳng để làm gì cả, chỉ là ngồi cùng bàn với nó, để nó không có cảm giác cô đơn vây quanh. Anh chỉ ngồi yên lặng ở đấy nhìn nó say sưa đọc quyển sách anh mua tặng. Còn nó thỉnh thoảng lại đặt sách xuống, háo hức kể cho anh nghe điều gì đó thú vị mà nó vừa đọc được, rồi lại cầm sách lên tiếp tục với thế giới của riêng nó và văn chương chữ nghĩa. Đến khi trời trở lạnh, anh lại khoác chiếc áo da của mình lên người nó, chở nó vòng quanh trung tâm quận 1 trước khi trở về nhà.

Bây giờ, nó chỉ muốn được quay lại với khoảng thời gian ấy. Như khi đọc cuốn sách này, nó lại muốn hỏi Hải, “Anh nè, anh địa nghĩa hạnh phúc như thế nào?!” Và như thế, nó lại tưởng tượng ra nụ cười của anh khi trả lời: “Là cảm giác của em khi được ai đó đặc biệt mang đến yêu thương.” Hay khi nó cảm thấy đói một chút, hoặc chỉ đơn giản là bỗng dưng thèm ngọt, con bé lại nhớ tới cái cách anh đứng dậy, bước ra quầy bánh và mang đến cho nó 3 cái macaroon vị dâu tây mà nó thích nhất. Những buổi tối cuối đông se lạnh thế này, đạp xe về nhà giữa phố xá đông người, con bé lại thèm hơi ấm của anh, và mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo da anh khoác vào vai.

Lúc này đây, điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của con bé là “Hải”. Nó đang tự hỏi bí mật của hạnh phúc là gì, mà sao mãi nó không thể tìm ra. Nói cách khác, ngay cả định nghĩa của nó về hạnh phúc cũng rất mơ hồ, thì làm sao nó có thể biết được mình đã trải qua cảm xúc ấy hay chưa. Nếu như khái niệm của Hải về hạnh phúc là đúng, thì nghĩa là hạnh phúc đã vụt mất tầm tay với của nó mất rồi. Nó từng trải qua một mối tình đầu đẹp như mơ với anh chàng cùng lớp tên Lộc. Nhưng rồi, Lộc sang nước ngoài du học, quen một cô gái ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp nào đó và kết thúc tình cảm với Khanh. Đến năm cuối của thời áo trắng đến trường, nó trở thành bạn gái của anh chàng điển trai tên Hoàng trong đội bóng rổ của trường. Chưa đầy một năm, Hoàng không còn là bạn trai của Khanh nữa, chỉ vì anh ta mê tin dị đoan và cho rằng cả hai không hợp tuổi nhau. Sau 2 lần đổ vỡ, tất cả những tin yêu còn sót lại, Khanh trao trọn vẹn cho Hải. Chỉ để một năm sau, anh gặp con bé và nói vỏn vẹn rằng: “Anh cảm thấy chán, mình chia tay đi".

Con bé không níu kéo, nước mắt chẳng rơi, cũng không hỏi thêm lí do. Nó chẳng muốn chạy theo anh làm gì, cái gì không phải của mình, thì sẽ tự khắc từ bỏ mình để tìm đến nơi mà nó thuộc về. Nó chẳng việc vì phải khóc, chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân mình, rằng đã lựa chọn nhầm người mà trao yêu thương, đặt tin tưởng. Nó chẳng cần biết tại sao anh chán chê đến mức chia tay, vì nó biết mình cũng chỉ là một cô gái tầm thường, so với những cô gái sành điệu ngoài kia khiến anh chết mê, chết mệt. Ngày hôm đó, và cả ngày hôm nay nữa, con bé chỉ nhìn dòng người tấp nập giữa lòng thành phố, và thầm nhủ lòng mình…

“Ngoài kia, sẽ có một người dành cho mình. Dù cho giữa vòng quay bộn bề những lo toan trong cuộc sống, vẫn sẽ tìm đến bên mình, gửi trao mình niềm hạnh phúc an lành nhất. Mình tin mà…”

Hưng.

Thằng nhỏ bước ra khỏi cổng trường Đại Học, ngoảnh mặt lại nhìn về phía cây phượng vĩ nơi góc sân trường. Sao nó cứ phải nuôi trong mình một niềm hi vọng thế hã?! Khi mà trong thâm tâm nó biết rõ người mà nó đang chờ đợi sẽ không bao giờ đợi chờ nó nữa. Nó biết là thế đó, nhưng vẫn không bỏ được cái thói quen đã thực hiện hơn 2 năm nay. Mỗi khi tan học, nó đều chạy nhanh xuống canteen, mua hai que thịt nướng nóng hổi mang đến băng ghế đá ở gốc cây phượng ấy. Những ngày nắng nóng, nó sẽ mua thêm một ly sữa đậu nành thơm nồng hương lá dứa. Thỉnh thoảng, nó lại cầm chiếc harmonica cũ kĩ để ngân nga đệm nhạc cho những ca khúc Trịnh mà ai đó sẽ vu vơ hát. 2 năm sau, không có gì thay đổi cả. Chỉ là, ngồi cạnh nó không còn là Thư nữa.

Thư – mối tình đầu của nó kể từ khi trở thành sinh viên, và là cuộc tình kéo dài lâu nhất trong suốt 20 năm từ khi thằng nhỏ được sinh ra. Đối với nó, Thư là tất cả những gì mà nó muốn trong cuộc đời. Nó yêu Thư, yêu sự hồn nhiên của cô, yêu nét đẹp giản dị của cô, và cả nụ cười trong lành như tia nắng buổi bình minh. Không như những người con gái mà thằng nhỏ từng gặp, cô mang trong mình một nét gì đó rất độc đáo, rất duy nhất. Cô không hay than phiền về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và sẽ thôi không khóc vì bộ phim Hàn cảm động nếu được nó mua cho que kem dừa. Cô không kẻ mắt xanh hay tô son đỏ như những cô nàng sành điệu, và chỉ lựa duy nhất váy đầm nếu được nó chở đi shopping. Mỗi khi cô cười, nó tưởng chừng như bao nhiêu muộn phiền tan biến hết, thoáng chốc trở nên ngọt ngào như cốc trà sữa.

Bề ngoài của cô là vậy, nhưng trong tình yêu, Thư luôn được cho là táo bạo. Khác với những cô gái thẹn thùng, chờ đợi người mình yêu bước đến tỏ tình. Cô là người đã đến gặp Hưng trong ngày Valentine’s năm nó 18 tuổi, trao nó một cái hộp giấy màu hồng hình trái tim, với 5 thỏi chocolate hình hoa hồng do cô tự làm, và một tấm thiệp ghi vỏn vẹn 3 chữ, “I love you.” Cô ghét sự chờ đợi, nhất là phải đối mặt với sự thất vọng sau một thời gian dài trông mong. Bởi thế, sau ngày Valentine’s năm ấy, cô gặp nó và nói thẳng, “Anh biết ngày 14/3 là Valentine’s Trắng mà, phải không?! Em đang nuôi hi vọng rất lớn đó.” Chỉ vì một câu nói đó thôi, mà thằng nhỏ rối loạn cả lên, tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác để biết thông tin về ngày này. Cuối cùng, nó tặng cô một đóa hồng bạch trong ngày ấy, và đồng ý làm bạn trai của cô. Thằng nhỏ, cũng lãng mạn lắm chớ…

Thằng nhỏ cứ ôm ấp trong lòng một niềm tin rằng, định mệnh đã an bài cho nó và Thư trở nên một cặp đôi hoàn hảo. Trong những lúc rãnh rỗi, nó vẫn hay suy nghĩ đến tương lai của hai đứa – một buổi tiệc cưới bao phủ mởi một màu trắng tinh khiết, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, và những đứa trẻ được đặt tên theo những loài hoa mà hai đứa thích. Nhưng rồi, những giấc mơ ấy chỉ dừng lại ở trong tâm trí thằng nhỏ. Thư bước ra khỏi cuộc đời nó, nhanh như cái cách mà cô đã bước đến. “Mình chia tay đi anh. Cảm ơn anh, khoảng thời gian qua đã lấp đầy khoảng trống trong em. Kiên, mối tình đầu của em, đã trở về sau chuyến du học 2 năm ở Úc”. Không một chút phản ứng, thằng nhỏ cảm tưởng như thế giới đã ngừng quay, và thời gian đã ngừng trôi. Ừh thì, nó chỉ là một thằng con trai tầm thường, đâu có xứng với Thư…

Nó không cho phép bản thân mình nhớ lại những kí ức đó, mặc dù nó biết điều đó không phải dễ. Mỗi khi vô tình phá vỡ cái quy luật mình tự đặt ra, thằng nhỏ lại lẩm nhẩm câu hát…

“It’s gonna hurt but it heals too. It’ll all get better in time".

Paris Amour

Hưng ăn vội vàng ổ bánh mì thịt, lấy tay chải lại tóc cho đẹp, vuốt lại nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, dù gì đi nữa thì nó cũng không được nghĩ đến những điều muộn phiền ngoài kia. Âm nhạc luôn là niềm vui và ước mơ lớn nhất mà nó luôn theo đuổi từ những ngày còn bé. Nó không muốn gây ấn tượng xấu hay đem đến cho những vị khách nó phục vụ một không gian ảm đảm. Việc làm bán thời gian đầu tiên trong đời, nó không muốn Nó nhất định sẽ chơi nhạc hết mình, như một cách để cô lập nó với những suy nghĩ phức tạp ngoài kia. Cố gắng dành cho mình một nụ cười thật tươi, thằng nhỏ bước vào quán…

Khanh đọc xong trang cuối của quyển sách, uống giọt cà phê cuối cùng trong tách, ăn mẫu bánh macaroon cuối cùng trong dĩa. Trời đã chập choạng tối, nó vội đứng dậy tính tiền, khoác vào mình chiếc cardigan màu xám mỏng rồi bước về phía cánh cửa. Nó không muốn ba mẹ lo vì sao về muộn, cũng không muốn phải giải thích lí do vì sao không thể về nhà sớm hơn. Ở một nơi yên tĩnh và trong lành thế này, nó ước mình có thể đến đây mỗi ngày, ở lại từ khi quán mở cửa đến khi đóng cửa. Nhưng nó không muốn tự mình làm tổn thương mình, bằng những kí ức về Hải và những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau tại đây. Nó mở cửa, bước ra thế giới ồn ào bên ngoài…

Phố xá vẫn còn ẩm ướt, từ cơn mưa phùn lúc trưa và một buổi chiều thành phố không có nắng. Bước xuống bậc tam cấp, một tay tìm trong giỏ xách chìa khóa xe, tay kia chuyển sang bản nhạc khác trong iPod, một bản nào nó tươi vui hơn. Một chút sơ ý, Khanh hụt một bước chân, tưởng chừng như sẽ ngã một cú đau điếng, lăn lộn vài vòng xuống dưới lòng đường, rồi ngất xĩu mà không ai dòm ngó như trong phim. Nhưng…

Bóng dáng của người con gái nào đó, mảnh khảnh và yếu mềm. Thướt tha trong váy đầm trắng thanh tao, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, ánh mắt đượm buồn nhưng lại rất thu hút. Chỉ là đứng đây, dõi mắt nhìn theo đến khi cô ấy đi khuất thôi mà, sẽ không lâu đâu, phải không?! Ơh, nhưng sao cô ấy lại không cẩn thận, bước đi xuống bậc thang mà lại không chú ý nhìn, nếu có vấp chân thì… Hưng tự trách mình vì những suy nghĩ tiêu cực kia, vì nó đã trở thành sự thật. Phản ứng tự nhiên thôi, nó không ngần ngại chạy đến đỡ…

Sau một cú hoảng hồn, Khanh liếc mắt nhìn xung quanh, xem mình đang nằm ở đâu, giữa lòng đường hay gốc cây cổ thụ gần đấy. Nhưng mà không phải, đôi chân nó vẫn đứng vững dưới mắt đất, lưng ngã vào một cánh tay vững chắc nào đó, trước mặt là một tên con trai mà nó không hề biết đến. Mất hết 30 giây trước khi Khanh tỉnh ngộ hẳn, nó đứng thẳng dậy, ngập ngừng gãi đầu,  nhìn vào đôi mắt người con trai kia, và nói…

- Ơ… Em, em… Em cám ơn anh…

Con nhỏ cuối đầu cảm ơn, rồi bất chợt nhận ra đồ đạc trong giỏ xách đã rơi xuống dưới mặt đất. Cuối xuống, đưa tay với những món đồ của mình, nó lại chạm vào đôi tay của người con trai kia. Hình như, tim nó lỗi một nhịp đập.

- Không có chi đâu, để anh nhặt lên cho nhanh, ướt hết rồi nè. Cô bé tên Khanh sao?! Đại học Y dược nữa cơ! Để lại ấn tượng trong anh rồi đấy.

Thẳng nhỏ đá long nheo tinh nghịch, nở một nụ cười hồn nhiên. Con bé đỏ mặt, cười tũm tĩm.

- Vâng, em tên Khanh, chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Còn anh?!

- Anh tên Hưng, sinh viên năm ba Đại Học Âm Nhạc. Anh chơi dương cầm ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh. Gặp cô bé đáng yêu thế này, chắc là sẽ mang tới may mắn cho anh.

- Ơ… - Con bé ngượng ngùng – Anh làm ở đây thì hay quá. Cuối tuần sau em lại tới, mời anh một tách cá phê, xem như là một lời cảm ơn nha.

- Được thôi. Vậy thì anh sẽ chờ cô bé ở đây, và sẽ đàn tặng cô bé một bản nhạc. Đồng ý chứ?! 

Hưng đưa ngón út về hướng Khanh, con bé cười xòa, nhìn thằng nhỏ với một ánh mắt thân thiện, và ngoéo tay đáp trả.

- Đồng ý!

Vẫy tay chào tạm biệt, thằng nhỏ bước đẩy cửa bước vào bên trong quán, con bé quay về phía giữ xe rồi chầm chậm đạp xe trở về nhà. 

Cả buổi tối hôm đấy, Hưng cứ mãi nhớ về cô bé sinh viên Y dược năm nhất kia, và cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai người. Mái tóc mềm như lụa trải trên cánh tay trần của Hưng lúc đỡ cô bé. Đôi mắt long lanh đượm nét buồn, dường như trở nên rạng ngời hơn nhiều khi cô cất tiếng trò chuyện cùng Hưng. Nụ cười ấy nữa, mang chút gì đó rất hiền hòa, rất đỗi hồn nhiên và vô tư. Và cả giọng nói, trong trẻo và ngọt ngào, khiến cuộc đời Hưng sao bỗng dưng trở nên đẹp quá. Kể từ khi chia tay Thư, đây là lần đầu tiên Hưng cảm thấy trong lòng phấn khởi như thế, trái tim không còn buốt giá nữa. Hưng mỉm cười theo những phím dương cầm, đàn những bản nhạc mà Hưng nghĩ sẽ mang đến cho cô bé trong lần gặp gỡ tuần sau. Nụ cười này, là niềm vui thật sự của Hưng, hoàn toàn không phải mặt nẹ che đi nỗi buồn của tình yêu đã vụt mất.

Trên đường trở về nhà, tất cả những gì chứa đựng trong suy nghĩ của Khanh, là anh chàng sinh viên Âm Nhạc năm ba kia. Ở bên anh chàng, Khanh không còn khép mình trong mai rùa của riêng mình, như nó đã từng đối với những chàng trai xa lạ khác. Khanh cảm nhận được một điều gì đó, rất an toàn, rất vững chải, khi ngã lưng vào tay anh chàng. Rồi lại thầm nghĩ, Phải chăng anh là người con trai mà nó đủ tin tưởng để tựa vào vai sau ba cuộc tình tan vỡ? Khanh cười xòa, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Cái cách mà anh chàng gọi nó bằng hai chữ “cô-bé” một cách rất chân thành. Cái cách mà anh chàng nhiệt tình cuối xuống nhặt từng mảnh đồ nó làm rơi, phủi bụi và những giọt nước ẩm ướt trước khi trao lại. Khanh trân trọng vô cùng. Sau hơn 1 tháng qua, anh chàng là người duy nhất đem đến cho Khanh niềm vui thật sự.

Rồi thì một tuần sau đó, sẽ như thế nào?! Khanh sẽ mời anh chàng tách cà phê mang hương vị gì đây?! Hưng sẽ đàn tặng cô bé bản nhạc mang âm hưởng nào đây?! Chuyện tương lai, chỉ có thể để thời gian trả lời. Chỉ biết là, cuộc gặp gỡ này như đã thay đổi cuộc sống của cả hai. Khanh không còn chôn mình trong miền kí ức đau thương của ngày hôm qua nữa. Hưng không còn dành thời gian sống lại những ngày êm đềm của quá khứ nữa. Không còn những giọt nước mắt, không còn những lúc tim quặn, không còn những nét muộn phiền đầy đắng cay. Trong thế giới của cả hai, chỉ còn là hoa tươi, là cầu vòng, là ngọt ngào. Cảm ơn định mệnh, đã may mắn cho cả hai được gặp nhau, được mang đến sự khác biệt trong cuộc đời người kia.

Khi một điều gì đó chấm dứt, không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Nhưng là sự khởi đầu cho một cánh cửa khác, dẫn đến một con đường khác, trải dài ở một thế giới khác. Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ngay giây phút đôi chân đặt đến ngưỡng cửa, và đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì đã mở ra để đón chào.

Có một thứ gọi là “Định-Mệnh”. Chỉ cần bạn tin!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết