Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

FOREVER


Tôi đã từng nói mãi mãi nhưng tôi đã ko thực hiện nó như đúng với từ "mãi mãi". Tôi bỏ cuộc giữa chừng, đi lòng vòng giữa một con đưởng mà ko tìm thấy lối ra.
Tôi nói rằng sẽ mãi mãi là bạn nhưng tôi lại ko giữ lời. Tôi đã từ bỏ người mà tôi luôn tôn thờ, để rồi tôi luôn phải day dứt vì chưa làm gì để đáp lại những gì họ cho tôi.
Tôi nhắc mình phải mãi mãi giữ trên môi nụ cưởi nhưng tự tôi đã đánh mất nó chỉ vì luôn sống trong cái vỏ ốc cô đơn của mình.
Tôi thầm nghĩ sẽ mãi mãi ở bên những người mà tôi yêu thương nhưng tôi đã ko nắm tay họ thật chặt và để họ ra đi, để rồi lúc đó tôi đã hối hận vì đã ko chạy lại, ôm lấy họ và nói rằng: "Đừng đi!" , cứ để cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Tôi tự nhủ sẽ mãi mãi nắm giữ những tình bạn mà mình đã có và sẽ vun trồng cho nó càng lớn thêm, nhưng chính tôi lại bỏ nó ra và để cho nó có một lỗ khuyết lớn, để tôi phải loay hoay ko biết làm thế nào để sửa chữa nó, ko biết phải tìm những mảnh ghép nào để dán chúng lại như trước.
Tôi nói rằng sẽ mãi mãi tôn trọng tình cảm của mọi người dành cho tôi nhưng chính tôi đã làm những việc ko đúng và khiến những tình cảm đó ngày càng mờ nhạt.
Tôi luôn nghĩ sẽ bảo vệ lẽ phải nhưng khi đối mặt với nó tôi lại nhắm mắt cho qua, đứng yên nhìn nó đang tiếp diễn trước mặt mình mà ko làm bất cứ một việc gì.
Tôi nhủ với mình rằng sẽ mãi mãi nắm giữ cuộc sống của mình, ko để nó trôi qua kẽ tay nhưng tôi đã để nó trôi qua rất nhanh mà ko chặn nó lại mặc dù tôi biết rất rõ, tôi đã ko đem lại cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc như cuộc sống của những người khác mà chỉ đem lại cho nó một màu đen ảm đạm.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống này tất cả đều do chính bản thân chúng ta, ko ai có thể làm chủ được cuộc sống của chúng ta, kể cả cha mẹ ta. Mỗi người trong chúng ta đều đang đi trên con đường mà chính họ lựa chọn và họ luôn cố gắng để đi hết con đường đó. Những người chúng ta gặp trên quãng đưởng đó chỉ là nhân vật phụ và họ giúp cho mình vững tin hơn vào cuộc sống chứ họ ko chỉ dẫn cho chúng ta đường đi nước bước. Chúng ta phải tự bước đi bởi chính đôi chân của mình. Con đường ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà nó luôn có nhưng ngã rẽ và có thể những ngã rẽ đó sẽ cám dỗ chúng ta và buộc chúng ta phải đi theo con đường đó. Nhưng rồi có bao nhiêu con đường đi nữa thì nó vẫn có điểm cuối và ta sẽ đi đến đích cuối cùng của cuộc sống.  Tôi đang bước những bước đi chập chững như một đứa bé trên con đường mà mình đã chọn. Và tôi đang rất bối rối, ko biết lựa chọn đó của mình có đúng ko? 
Ngay từ bây giờ tôi sẽ cố gắng nắm giữ những gì tôi đang có thật chặt và sẽ ko bao giờ buông tay ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết