Trong khi cuộc sống ở Hà Nội có quá nhiều khó khăn, kinh tế giá cả vắt cạn túi tiền, công việc bập bõm, hộ khẩu thì không có, tôi cũng mơ ước mình có thể kiếm được một cô gái người Hà Nội và cưới làm vợ. Gia đình tôi ai cũng nói với tôi rằng phải lấy con gái Hà Nội cho đỡ khổ.
Tôi thấy bạn đọc comment chê trách anh Trần Mạnh Quý rằng hèn nhát. Một số bạn đọc cho rằng sẽ làm giàu trên thủ đô bằng sức lực cũng như tài năng của mình. Nhưng tôi xin khẳng định lại với mọi người rằng, không có lực thì ai có thể làm nên sự nghiệp. Chúng ta không thể tay trắng mà làm nên nghiệp lớn được.
Tôi là một sinh viên trường Đại học Xây dựng, mới ra trường được một năm. Hiện tại, tôi vẫn đi làm việc theo hình thức hợp đồng 3 tháng một.
Tôi là một sinh viên trường Đại học Xây dựng, mới ra trường được một năm. Hiện tại, tôi vẫn đi làm việc theo hình thức hợp đồng 3 tháng một.
Công việc của tôi đòi hỏi cạnh tranh rất lớn nhưng thu nhập cũng chỉ đủ thuê nhà và xăng xe. Bố mẹ ở quê của tôi vẫn phải gửi phụ thêm cho tôi tiền mới đảm bảo được mức sống tối thiểu ở thủ đô.
Nhiều khi, tôi đau đầu nghĩ sao người tỉnh lẻ khổ thế. Đa số những sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường như chúng tôi đều khó khăn trong xin việc cũng như tạo các mối quan hệ. Không có bàn đạp, không có thế lực, thanh niên tỉnh lẻ ở Hà Nội hoàn toàn cô lập.
Bạn bè tôi, nhiều người ra trường rồi mà vẫn phải đi chạy bàn ở quán bia hơi, ai may mắn thì đi làm cho công ty. Sau một năm ra trường, chúng tôi gặp lại nhau ai cũng cười chua chát, không dám khoe thu nhập của mình.
Một vài bạn có điều kiện thì trốn tránh đi xin việc trong thời kỳ khủng hoảng bằng cách học Thạc sĩ.
Nhiều khi, tôi đau đầu nghĩ sao người tỉnh lẻ khổ thế. Đa số những sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường như chúng tôi đều khó khăn trong xin việc cũng như tạo các mối quan hệ. Không có bàn đạp, không có thế lực, thanh niên tỉnh lẻ ở Hà Nội hoàn toàn cô lập.
Bạn bè tôi, nhiều người ra trường rồi mà vẫn phải đi chạy bàn ở quán bia hơi, ai may mắn thì đi làm cho công ty. Sau một năm ra trường, chúng tôi gặp lại nhau ai cũng cười chua chát, không dám khoe thu nhập của mình.
Một vài bạn có điều kiện thì trốn tránh đi xin việc trong thời kỳ khủng hoảng bằng cách học Thạc sĩ.
Nhưng thử hỏi, ở môi trường Hà Nội hiện nay, Thạc sĩ có còn là một mảnh đất màu mỡ cho những sinh viên mới ra trường nữa không?
Là trai quê, tôi cũng khao khát có vợ người Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp |
Trưởng phòng của tôi, anh ấy cũng là người tỉnh lẻ. 30 tuổi anh ta đã thành đạt nhưng ít ai biết được rằng cũng nhờ từ phía nhà vợ, anh ta mới có ngày hôm nay.
Vợ giàu, nhà nhiều tiền, có vốn để lướt sóng bất động sản, để chơi chứng khoán. Liệu người tỉnh lẻ chúng ta không có tiềm lực tài chính thì có tiền để mà làm giàu không? Chính vì thế, tôi đang cố gắng tìm cho mình một người phụ nữ thủ đô.
Tôi không cần người con gái ấy phải xinh, không cần phải nhân hậu hay đồng cảm với tôi. Tôi chỉ cần một người con gái có tiền, có nhà Hà Nội thôi, những cái còn khiếm khuyết khi cưới về tôi sẽ đắp, sẽ dạy thêm cho cô ta.
Tôi không cần người con gái ấy phải xinh, không cần phải nhân hậu hay đồng cảm với tôi. Tôi chỉ cần một người con gái có tiền, có nhà Hà Nội thôi, những cái còn khiếm khuyết khi cưới về tôi sẽ đắp, sẽ dạy thêm cho cô ta.
Gia đình tôi không phải gia đình tham của nhưng bố mẹ vẫn khuyên tôi nên chọn những người con gái có nhà cửa đàng hoàng và có nhiều tiền, nhiều hồi môn càng tốt. Theo tôi, suy nghĩ của họ hoàn toàn đúng với thực tế hiện nay.
Các bạn thử nghĩ xem, với công việc hiện nay cộng với mức sống ngày càng tăng thì biết đến bao giờ chúng ta mới có 1 tỷ đồng để mua căn hộ thu nhập thấp. Khi có tiền, căn hộ thu nhập thấp có còn dành cho chúng ta không?
Các bạn thử nghĩ xem, với công việc hiện nay cộng với mức sống ngày càng tăng thì biết đến bao giờ chúng ta mới có 1 tỷ đồng để mua căn hộ thu nhập thấp. Khi có tiền, căn hộ thu nhập thấp có còn dành cho chúng ta không?
Thay vì cái sĩ diện nhà quê, chúng ta gạt phắt nó đi mà tạo lập sự nghiệp bằng cách lấy một cô vợ người Hà Nội có nhà, có tiền giúp mình kinh doanh được. Chúng ta phải biết đứng trên vai những người khổng lồ. Tôi cho rằng đó mới là những người đàn ông đích thực, đàn ông mà không thức thời thì chỉ là lũ u mê, nghèo đói rồi sau này dần thành kẻ gia trưởng, chỉ biết quát nạt vợ con, ra đường thì đớn hèn sợ hãi.
Tôi nghĩ những người càng ném đá vợ chồng anh Quý, họ càng tỏ ra rằng họ đang bế tắc nhưng vẫn giữ cái sĩ diện cho mình. Nếu bị coi là hèn nhát, chó chui gầm chạn mà lấy được vợ người Hà Nội rồi có được cái hộ khẩu Hà Nội tôi cũng chấp nhận. Về quê sánh cùng cô gái Hà Nội sẽ khác khi đi cùng với một cô bạn gái đồng hương hay cũng người tỉnh lẻ như mình.
Anh, chị nào mà phản đối ý kiến của tôi thì có thể các anh, chị đang giàu và có công việc tốt nhờ ăn may. Con số ăn may này rất ít. Nếu anh chị rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi thì chắc mọi người cũng có suy nghĩ như vậy thôi.
Hiện tại, tôi vẫn cố tỏ ra là người giỏi để chiếm được cảm tình của vị trưởng phòng nhân sự cơ quan tôi. Lý do rất đơn giản, sếp tôi có con gái bằng tuổi tôi và sếp cũng chú ý tôi. Nhận tôi làm rể cũng có nghĩa là kén phò mã nối tiếp đường sự nghiệp của trưởng phòng.
Anh, chị nào mà phản đối ý kiến của tôi thì có thể các anh, chị đang giàu và có công việc tốt nhờ ăn may. Con số ăn may này rất ít. Nếu anh chị rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi thì chắc mọi người cũng có suy nghĩ như vậy thôi.
Hiện tại, tôi vẫn cố tỏ ra là người giỏi để chiếm được cảm tình của vị trưởng phòng nhân sự cơ quan tôi. Lý do rất đơn giản, sếp tôi có con gái bằng tuổi tôi và sếp cũng chú ý tôi. Nhận tôi làm rể cũng có nghĩa là kén phò mã nối tiếp đường sự nghiệp của trưởng phòng.
- Quốc Cường (Yên Mô, Ninh Bình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết