Một tin nhắn gửi đi và chưa nhận được reply, một lời hẹn rơi vào hụt hẫng!
Anh thường như thế! Cứ hẹn. Và em cứ ngây ngô chuẩn bị xong xuôi tất cả. Ngoan ngoãn ngồi đợi. Chờ đợi. Rồi lại thất vọng. Tự trấn an bản thân mình rằng chắc anh bận đột xuất! Đã rất nhiều như thế và em cũng đã chẳng còn hơi sức đâu để giận dỗi, chỉ mệt mỏi cả hai đứa mà thôi.
Em biết, anh rất bận rộn lắm với công việc của anh. Và bạn bè, các mối quan hệ của anh nữa. Anh rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ của anh rất rộng, rộng tới mức mà nhiều khi em cứ có cảm giác mình bị lọt thỏm trong đó. Liệu anh có nhận ra em giữa biết bao con người?Em lúc nào cũng là người đi sau anh. Lặng lẽ... Còn anh đi trước... luôn hướng về phía trước... Em hiểu điều đó và đôi lúc chua xót nhận ra rằng có khi nào anh mải miết tiến về phía trước mà quên mất ngoảnh lại nhìn em?...
Có một thói quen bất di bất dịch em duy trì từ khi yêu anh đến nhiều tháng nay là chờ đợi. Luôn chờ đợi. Chắc anh sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác em ngồi trong phòng và chờ tiếng xe máy tới, tiếng đẩy cửa sắt, tiếng bước chân anh đi lên cầu thang... Ngày em còn ở nhà cũ, cũng là tiếng xe máy, là tiếng mở cổng, đóng cổng, dựng xe...
Nhiều khi em hoang mang lắm anh à! Về tình cảm. Về niềm tin. Về tương lai của chúng ta. Nhiều khi em ước gì anh đừng lao vào cuộc sống toan tính ngoài kia để thực hiện ước vọng của anh nhanh như thế. Em ước chúng ta cứ hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ lâu hơn một chút. Tình yêu khi đó có lẽ cũng đẹp hơn....
Những ngày mới yêu, những cảm xúc lúc ban đầu đã qua đi. Những nhớ thương có lẽ cũng chẳng còn nồng nhiệt như trước. Chẳng còn những tin nhắn ngọt ngào thâu đêm suốt sáng, chẳng còn những ngày chúng ta rong ruổi khắp đường phố Hà Nội giữa trời mưa tầm tã, anh ngồi thẳng người che cho em khỏi ướt và luôn miệng nói: “Áo anh không thấm nước mà”!, chẳng còn tối café, trà chanh trò chuyện vui vẻ với những người bạn chung…
Anh, bây giờ là con người của công việc, của kiếm sống, của lo cho tương lai, không chỉ còn là tình yêu cho em nữa. Vì thế, những tin nhắn cũng trở nên ngắn gọn hơn, thưa thớt hơn, những cái ôm và những nụ hôn vội vã, những lần anh ghé qua nhà cũng chỉ kịp nhăn nhó trách móc em ăn uống không đầy đủ và luôn miệng dặn dò: “Em phải ngoan, tự biết lo cho bản thân, đừng nhõng nhẽo thì anh mới yên tâm được chứ!”. Em cười nhẹ.
Em buồn nhiều, tủi thân cũng nhiều nhưng em chưa một lần thở dài chán nản hay lên tiếng trách móc anh. Bởi em vẫn chưa bao giờ quên câu nói rất khẽ của anh lúc tỏ tình: "Yêu anh em sẽ thiệt thòi nhiều lắm đấy!" Em đã im lặng rồi trả lời: "Không sao mà". Còn yêu anh ngày nào thì ngày đó em vẫn còn nhớ những lời ấy. Tất cả là do em đã quyết định mà!
Nhưng chỉ mong rằng bên anh, em vẫn còn thấy bình yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết