Em nhận ra, hẹn hò một mình thú vị lắm, em có thể giúp được cụ già đẩy xe vào trú mưa, giúp đứa bé vấp ngã đứng lên thay vì cứ mãi nép vào anh tìm ấm áp cho riêng mình mặc kệ sự xô bồ của cuộc sống...
Em có cuộc hẹn với Sài Gòn trong một chiều đất trời thay chuyển một mùa mới.
Với chiếc ba lô, chai nước và một cái bản đồ. Em đi giữa lòng thành phố, một mình khám phá đất trời tương tư.
Người người tấp nập bon chen, em hiểu rõ hơn thế nào là chốn phồn
hoa đô hội. Đi dọc qua những con đường, những khu phố, từng con hẻm nhỏ
lớn khác nhau, em mới có dịp nhìn kỹ những hàng quán san sát nhau, biết
được quán nào cao quán nào thấp, cũ mới thế nào, ngửi được cả mùi xôi lá
chuối phảng phất, nghe được những âm thanh lạ tai ví như tiếng leng
keng chuông cà rem dạo chẳng hạn, em biết hết.
Đâu như trên xe bus, ồn ào tiếng người, tiếng hối hả, quát nạt
nhau, hổng có được tận mắt tận tai tận hưởng âm thanh, hoạt động bình
dân giản đơn như thế.
Hoặc lâu lâu em tựa vào vai anh ngủ, mắt nhắm nghiền em có thấy gì đâu.
Loanh quanh em nghe, tiếng đàn guitar rất trẻ bắt nhịp cho chiều
một mình ở góc công viên cạnh nhà thờ Đức Bà, tiếng Cajong inh inh vỗ
nhịp. Cà phê Bệt, điểm hẹn rỉ tai không thể thiếu ở mọi lứa tuổi, nét
văn hoá rất Sài Gòn như một dấu son của thời gian khó mờ nhạt. Em hay
lui tới cà phê Bệt thưởng thức vị cà phê sữa đá bình dân và nhâm nhi
bánh tráng trộn theo phong cách rất bụi bặm mà cũng rất sinh viên.
Trước mắt em, một cụ già lụm khụm nhặt từng chiếc ly vung vãi trên
nền cỏ, sự khắc khổ hiện rõ qua đôi mắt già nua, nhạt màu đời. Chiếc
chân giả mang giày batan và chân trái mang chiếc Crocs cũ kỹ đã lìa hẳn
một mảnh lớn, khập khiễn đến chiếc xe đạp cũ sờn chứa đầy bao đựng chai
nhựa. Cụ bà loay hoay xếp từng tờ báo khách Bệt đã ngồi lại với nhau,
móc trong túi ra từng tờ tiền lẻ vừa góp được. Những đứa bé mặc đồng
phục của một trường THCS nào đó xách giỏ bán trái cây hay trứng cút mà
theo như em quan sát, ở đó có cả một hệ thống.
Em ngồi nhìn dòng người qua lại, xe cộ dập dìu, đèn sáng choang.
Tiếng guitar của các bạn trẻ vẫn vang đâu đó. Người, xe đi rồi dừng,
dừng rồi lại đi, mọi thứ đang di chuyển và em thì cứ ngồi đấy, lòng mênh
mang nghĩ về phận người chìm nổi, họ sống ra sao ở cái xứ rực rỡ này.
Em nhận ra, khi một mình em thường hay nghĩ ngợi về nhiều thứ, suy
nghĩ của em già dặn hẳn ra, em không còn là một cô bé ngây ngô nữa. Có
lẽ thế nên đôi lúc những hành động của anh khiến em lờ đi vì em cho rằng
anh trẻ con và chưa trải đời nhiều. Đối với người con gái thì khó để
tin tưởng hết vào người con trai chưa thực sự trưởng thành và em không
chắc rằng anh sẽ là bờ vai điểm tựa cho em.
Trời đổ mưa bất chợt, em không chạy vội như từng cặp yêu nhau nắm
tay giữa phố, che chở nhau khỏi giọt nước lạnh lùng, ướt át. Em không đi
nhanh đến mái hiên đông kín người than thở với nhau vì trời trêu ngươi
quá, trách móc sao đang yên ắng lại đổ cơn mưa…
Em nhận ra, hẹn hò một mình thú vị lắm, em có thể giúp được cụ già
đẩy xe vào trú mưa bên hiên đông nghẹt, giúp thằng bé vấp ngã được đứng
lên thay vì cứ mãi nép vào anh tìm sự chở che, ấm áp cho riêng mình mặc
kệ sự xô bồ của cuộc sống.
Hẹn hò cô đơn,
cái thú vị của cuộc sống giúp em bớt đơn độc khi không có anh bên cạnh.
Vì sao anh biết không? Vì em hẹn hò em với cả Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết