Lắm lúc....
........Ước gì đừng có mắt
Để... không phải thấy người người nối bước nhau ra đi....
Để... không phải khóc...
Để... không phải giả vờ là không thấy...
Để... không phải nhắm mắt lại...
........Ước gì đừng có tai
Để... không phải nghe lời "vĩnh biệt"...
Để... không phải nghe tiếng yêu thương ai kia trao ai đó...
Để... không phải giả vờ không nghe..
Để... không phải bịt tai lại...
.....Ước gì đừng có miệng
Để... không phải than thở...
Để... không phải trách móc...
Để... không phải giả vờ câm...
Để... không phải bịt miệng lại...
......Ước gì đừng có mũi
Để... không ngửi thấy mùi thương yêu bay mất...
Để... không phải ngửi thấy nó ở xa xôi lắm....
Để... không phải giả vờ không ngửi thấy...
Để... không phải nín thở ....đợi chờ tim mình ngừng đập....
........Ước gì đừng có tay
Để... không phải vẫy vùng trong tuyệt vọng...
Để... không phải mò mẫm tìm kiếm 1 ai...
Để... không phải giả vờ thả tay ra...
Để... không phải buông tay thật...
.......Ước gì đừng có trí nhớ
Để... không phải nhớ những kỉ niệm đã qua...
Để... không phải nhớ rằng đã chấm dứt..
Để... không phải giả vờ quên...
Để... không phải ép mình đừng nhớ....
.....Ước gì mình đừng sống
Để... không làm ai buồn...
Để... không ai làm buồn...
Để... đừng dằn vặt...
Để... đừng đớn đau....
và đừng ray rứt...
.....Ước gì được bình yên trong nắng
...Ước gì được nhẹ nhõm trong mây
....được hòa mình thành mưa
....và cất lời trong gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết