.... Và em biết rằng em đã yêu
Đã bao lần em ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho người khác giới như thế anh nhỉ? Chẳng phải là yêu nhưng em vẫn cứ nghĩ thế, một cách để làm thỏa mãn cho sự cô đơn của mình.... Chỉ tới khi em gặp anh... Người đàn ông làm em chợt bừng tỉnh sau những đêm dài ngủ say. Anh đến, nhẹ nhàng và đơn giản như một con gió... Mình cứ đùa vui với nhau như thế,cho tới khi tình cảm của em cứ đầy lên sau mỗi cuộc nói chuyện với nhau..... Và rồi tim em như vỡ òa lên khi anh nhắn cho em " Anh nhớ em".... Em đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
Vậy mà, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bị ai đó cướp mất....Đau lắm.... nhưng tại em mà.... Tại em là người đến sau.....Em không có quyền gì hết.....Thật lòng em thấy tình cảm của mình bị tổn thương.... Tại sao chứ....
Người ấy của anh gọi điện cho em hỏi em là ai? Em là ai chứ? Chẳng là ai cả.... Em nghẹn ngào và cúp máy.... Tắt máy.... Nhìn từ tầng 5 xuống, em đã hận anh lắm.... Dường như nước mắt của em không còn để mà khóc nữa.... Không hiểu sao khi ấy em không thể khóc, cứ nhìn ra xa vô định.... Chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì nữa.... chỉ biết rằng em đã hận anh, hận anh nhiều lắm...
Anh à! Yêu và hận hình như luôn đi cùng nhau phải không anh? Em không thể, không muốn làm người thứ 3... Nhưng em không thể quên anh...không thể quên những gì nhẹ nhàng mà anh đã mang đến cho em....Em đã từng ước giá như mình gặp nhau sớm hơn.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết