Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Anh ... nhớ ... em ....

Phải! Nhớ…không thể nào không nhớ…không thể nào tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ sẽ chóng qua và thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Hơn thế nữa, anh lại sợ thời gian qua nhanh sẽ làm những kỉ niệm của anh và em tròn nhạt nhoà như sương khói…


Anh hay giả điên để không bao giờ phải là đứa bi luỵ ướt át. Bao giờ cũng vậy, khóc lóc chưa khi nào là cách giải quyết hay cho bất kì việc gì, thậm chí ngược lại, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn khi lúc nào cũng ảo não mang bộ mặt âu sầu đưa đám ấy. Lần này lại khác, anh đã khóc no nê phủ phê ngày anh phải buông tay em,bỏ lại sau lưng chuỗi ngày iu thương thưở ấy, ngày anh hạnh fúc khi có em kề bên… Chỉ thế thôi, rồi lại giả điên, mặt tỉnh bơ và mắt ráo hoảnh… Khó! Khó lắm em àh! Khó lắm để ép buộc con tim nghe theo lý trí. Khó lắm đẻ phải chấp nhận khi anh rất ghét hai từ "chấp nhận". Nó làm anh như rơy nào nơy tối tăm, k tìm ra đg` đi, và phải hứng chịu những thứ rác rưởi mà cuộc sống ném vào...


Vậy là giấc mơ đêm hôm ấy đã trở thành sự thật! Anh mơ hồ nhìn lại khoảng thờy jan bên em, mong tìm cho mình chút ấm áp, dù là ảo thôi cũng đc. Anh cố gắng khơy dậy cái đam mê thưở trước, cố làm mình tin rằng... em sẽ way về bên anh và mang lại cho anh những iu thương ngày đó. Nhưng chỉ là trò dối! Vì những câu nói em dành cho anh h đây sao lạnh lùng wá! Vì đã lâu rồi... em không còn thực sự wan tâm đến anh nữa. Và vì 5 ngón tay anh đã không còn đan xen vào những ngón tay của em nữa... 1 bàn tay. 5 đầu ngón tay. Trơ trọi và cô độc, anh lại muốn bật khóc, íu đuôi như 1 kẻ thất bại chỉ biết rũ bỏ tất cả sau lưng mà chạy đi, trốn tránh cuộc sống đời thực...


Vậy đấy... bây h, khi nhìn về fía tương lai, anh cơ hồ nhận ra con đg` anh đi sẽ trống trãi và khó khăn lắm! Nhưng... anh sẽ tập làm wen... làm wen vs cách sống không có em bên cạnh... Anh biết... anh sẽ wên đc em... không có j` là không thể! Anh không phải kẻ si tình như những chàng trai trong phim Hàn Quốc, mãi mãi chờ đợi hình bóng 1 ng` đã xa.... Chỉ là lúc này, anh tự không cho fép mình có thể wên em. Anh muốn tự làm đau mình 1 tí, như cách đó h anh vẫn chọn, tự làm mình đau để có thể buông tay dễ dàng hơn. 

Kết thúc!

Anh iu em lắm ngốc !
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết