Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Đố biết thằng nào.....vừa hả


Ở nhà vệ sinh nam, có hai đứa đang nói chuyện. Tiếng hơi lớn vì phải nói vọng qua một vách ngăn, và trong đủ thứ tiếng nước chảy.
- Ê, Tuấn. Đi với tao qua nhà nhỏ Loan không? 
- Không. 
- Làm ơn đi mà. 
- Làm ơn mắc oán. 
- Bạn bè gì mà chán quá. 
Tính tang tính tình. Tính tang tính tình. Tính tang tang tình… Cái điện thoại hàng nhái kêu réo léo nhéo. Chủ nhân ở trần đang ngồi ăn cơm trong tô, bên cạnh cửa sổ, vừa nói vừa ợ: 
- Gì nữa đây? 
- Ê, Tuấn. Đi với tao qua nhà nhỏ Loan đi. Năn nỉ mày đó. 
- Mày biết câu ông cha ta hồi xưa nói là “Trời đánh tránh bữa ăn” không hả cái thằng dai nhách? Sao mày cứ đeo bám tao không chịu buông tha vậy? 
- Tại vì mày thích nhỏ Loan. Ủa? Hình như có tiếng gì rớt bể hả? Mày đang ăn cơm phải không? Tô nhựa hay tô kiểu? Nếu má mày la, tao sẽ ăn cắp trong tủ chén nhà tao cho mày một cái để đền thế vô. Mày khỏi bị trừ tiền ăn sáng. Xong rồi tao với mày đi qua nhà con nhỏ Loan. Chịu không? 
- Không. Tao ăn cơm trong tô nhựa. Rơi tự do en nờ lần cũng không mẻ một miếng. Cúp máy. 
Tin tin tin. Brìn brìn brìn. Tin tin… cộng thêm giọng hét rất to vì lo kẻ ở trong nhà nghe không rõ: 
- Tuấn ơi! Tao tới chở mày đi học thêm buổi tối nè. Mau lên. 
Trong nhà vọng ra tiếng hét cũng to: 
- Mày muốn chở phải chờ tao tắm rửa. Tao đâu phải thằng khờ mà không biết ý đồ xấu xa của mày. 
Nói vậy để giỡn chơi với bạn tí thôi. Bởi vì vừa nghe dứt câu là đã thấy ngay cái bản mặt lốm đốm mụn của thằng Tuấn. 
Hai thằng ngồi trên xe phóng vèo vèo: 
- Tao không rủ mày qua nhà nhỏ Loan nữa đâu. Đừng sợ! 
- Tại sao? Nói mau! Nói chậm đừng trách tao kí đầu mày sưng vù, bảo đảm đội nón bảo hiểm không vô. 
- Hôm nay thôi. Tại vì tối rồi, không thấy đường. 
- Cái gì? Trong hẻm nhà nó, đèn tổ dân phố treo dài dài từ đầu tới cuối. Cổng rào nhà nó còn gắn hai cái đèn to tổ bố như trái bóng rổ, chiếu sáng quắc nhìn muốn lé con mắt mà mày kêu không thấy đường là sao? 
- Ý tao nói là không thấy đường leo cây sung hái trái đó. 
- Hái trái sung? Mày có bị điên không? Hết tết rồi mà còn đòi cầu dừa đủ xài sung! 
- Tại má hai của tao, bả nghe lời mấy bà bạn chiều chiều đi bộ mười vòng trong công viên truyền miệng là trái sung non bằng cỡ trái mơ mà đem muối làm dưa chua, thì ăn nghe nó ngon không thua trái cà pháo chấm mắm tôm. 
- Rồi sao nữa? 
- Thì tao đã làm theo yêu cầu của má hai là leo lên cây sung… 
- Hên cho mày đó. Nếu má hai kêu mày leo cây cau là mày thành cô Tấm chắc luôn. 
- Nhảm nhí! Để tao nói cho hết ý đã. Tao leo cây sung, hái được khoảng chừng đầy một nồi cơm điện. Má hai tao chế biến kiểu gì không biết, mà mấy bà bạn ăn trái nào khen trái đó. Ăn hết rồi đòi ăn nữa. Bởi vậy, khoái quá, má hai lại kêu tao qua nhà nhỏ Loan xin hái trái sung tập hai. Mai mày đi với tao nghen Tuấn! Tao biết mày là bạn tốt mà. 
- Vậy mày có biết làm bạn tốt với tao không? Tao mà đưa đầu qua nhà nhỏ Loan, nó sẽ nghi là tao thích nó. Quê chết người! 
- Nhưng mà mày có thích nó thiệt mà. 
- Biết! Nhưng mà kì lắm! 
- Kì bằng tao không? 
- Đừng nói là mày cũng thích nó nha. Mày dám thích nó mà mày leo lên cây sung, tao sẽ làm con Cám chặt gốc sung đó nha. 
- Vậy là mày chịu đi với tao rồi. He he
Tức như bị đạp ư cờ ức…(ai muốn biết mời đánh vần tiếp) nhưng phải tạm ngừng, vì bốn cái chân đã bước vào lớp học thêm môn Toán, cuối tuần này có bài kiểm tra rất choáng. 
Nhưng nhiệm vụ phụ giúp việc nhà là đi hái trái sung ở nhà nhỏ Loan vẫn phải diễn ra vào trưa hôm sau. 
Hai thằng đứng nói chuyện ở cửa trước khi đi. 
- Thay quần dài đi mày! 
- Nóng muốn chảy mỡ. 
- Quần dài tốt hơn. Tin tao đi! 
- Mày nghĩ coi. Nếu tao mặc quần dài qua nhà nhỏ Loan, thấy tao quá lịch sự là nó nghi liền. Tao tính kĩ rồi, nên mới quyết định mặc quần lủng lẳng trên đầu gối cho chắc ăn. 
- Có thể mày đúng. Mày đâu có bị leo lên cao như tao. 
- Là sao? Chuyện gì? 
- Hôm đó tao đứng trên cái thang, lấy cái cây khều móc cho trái sung rớt xuống lụp bụp. Tao nhờ nhỏ Loan đứng dưới đất lượm bỏ vô bịch ni lông giùm. Vì đó là sân nhà nó, sợ tao làm rụng lá tùm lum mất công nó quét, nên nó ngó lên, chỉ cho tao hái ở cành nào… 
- Rồi mày bị nó thấy. Đúng không? 
- Ờ… Nhưng mà tao nghĩ chắc cũng không sao. Tao có mặc hai quần đầy đủ. 
- Nhỏ Loan có nói gì không? 
- Không nói gì hết. Nó cứ cúi đầu lượm chăm chỉ tới lúc tao hái xong thì thôi. 
- Vậy hôm nay mày rút kinh nghiệm mặc quần dài rồi còn bắt tao đi theo làm chi? 
- Mày có biết quê là gì không? Bây giờ mỗi lần nhìn mặt nhỏ Loan là tao cứ có cảm giác mình đang là người mẫu chụp hình niu đờ hoài à. Ở trong lớp có nhiều người mà tao còn thấy mắc cỡ như vậy. Chỉ có tao với nó sáu mắt nhìn nhau thì tao chui vô chỗ nào mà trốn? Lúc đó, chắc tao mọc gai ốc tùm lum toàn thân. Sợ toàn tập! 
- Cũng đúng... 
- Mày đi với tao nghen. Trong lúc tao hái trái sung, mày với nhỏ Loan vừa lượm vừa nói chuyện. 
- Mày nghĩ tao nên nói chuyện gì thì hay? 
- Chuyện làm kiểm tra Toán tuấn cùi là hợp thời điểm nhất cuộc đời. 
- Mày… dám nói lái tên tao hả? Chờ đó! Tao vô mặc cái quần dài rồi mày biết tay tao. 
Từ đằng xa, hai thằng đã thấy nhỏ Loan đứng chờ trước cổng. Tới gần thì thấy tay nó xách một bịch trái sung thiệt là bự. Chắc là rất nặng vì mặt nó hơi nhăn, nhưng miệng vẫn cười nhe răng: 
- Sợ ông hái lâu, không còn giờ ôn bài, tui nhờ anh hàng xóm hái giùm sẵn rồi nè. 
- Hả? 
Đố biết thằng nào vừa “hả?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết