Chiều thứ bảy với nhiều suy tư, nhiều ký ức chợt trở về.
Bỗng nhiên tớ nhớ về cậu, nhớ về tình bạn của tớ và cậu ngày thơ ấu.
Cậu có còn nhớ …
Khi còn là học sinh cấp một, mỗi khi hè đến, cậu đều
theo mẹ về quê ngoại chơi. Nhà ngoại cậu gần nhà tớ, mẹ và dì của cậu
lại hay đến nhà tớ chơi, thế nên tớ và cậu quen và trở nên thân thiết
với nhau rất dễ dàng.
Không như những đôi bạn khác, tình bạn của tớ và cậu
không được “nuôi dưỡng” từ những điều sẻ chia, hay nhường nhịn mà lại từ
những trận đánh nhau tơi bời. Tuy đều là con gái, nhưng khi chúng ta
chơi đùa với nhau một lúc lại cãi nhau, rồi xong vào đánh nhau như bọn
con trai vậy.
Tớ và cậu chẳng nhường nhịn nhau gì cả. Lúc nào cũng
vậy, bắt đầu là những tiếng cười và kết thúc luôn là những tiếng khóc
nức nở vì đau vì tức. Vậy mà hai đứa vẫn cứ thích chơi với nhau.
Thời gian cứ thế trôi qua, tớ chẳng biết từ mùa hè năm nào thì tớ và cậu không còn gặp nhau nữa, cũng chẳng liên lạc gì cả.
Tình bạn thời thơ ấu không như tình bạn ở tuổi trưởng
thành, biết nghĩ, biết suy. Tình bạn thời thơ ấu sẽ không mang cảm giác
nồng ấm nếu chúng ta không vun đắp nó theo thời gian bởi những điều sẻ
chia dù chỉ là đơn giản nhất.
Thế nên, trong một thời gian dài không gặp cậu, tớ cũng quên mất rằng tớ đã từng có một tình bạn khi tớ còn bé đấy.
Nhưng những ký ức thời thơ ấu sẽ luôn nằm sâu trong
một góc tim của chúng ta, chứ không hoàn toàn biến mất như tớ đã nghĩ.
Thỉnh thoảng, tớ chợt nghĩ về cậu, về những trận đánh nhau của chúng ta.
Tớ không còn nhớ gương mặt cậu nữa, tớ chỉ nhớ mỗi cái tên “ở nhà” của
cậu mà thôi. Có lẽ cậu cũng như tớ, không còn nhớ gương mặt tớ như thế
nào nữa.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới hôm nào chúng ta chỉ
là những đứa trẻ con chỉ biết ăn biết ngủ, giờ đây, cả hai đã lớn thật
rồi, đã biết nghĩ về cuộc sống, những suy tư của riêng mình.
Đã rất lâu rồi tớ không gặp cậu, đôi khi tớ chỉ nghe
tin về cậu từ những người xung quanh. Tớ biết, cậu đã mang một cảm giác
mất mác, mất một người mà cậu kính yêu nhất trong gia đình. Khi nghe
được điều ấy, từ trong trái tim, tớ bỗng nhiên mang một suy nghĩ: “tớ
muốn gặp lại cậu”.
Bây giờ cậu đang du học ở một phương trời xa xôi nào
đó thì phải, tớ cũng không chắc. Nếu vô tình, ở phương trời xa ấy, cậu
đọc được lá thư này của tớ, liệu ký ức về “một tình bạn nhỏ” có quay về
trong suy nghĩ của cậu? Cậu có mang cảm giác dường như lá thư này là
dành riêng cho cậu?
Tình bạn của tớ và cậu như một cuốn phim cũ, mỗi hình
ảnh đang được chiếu khá nhanh và thiếu màu sắc trong đầu của tớ, như một
bộ phim “trắng – đen” vậy, nhưng cảm giác mà những hình ảnh ấy mang lại thì rất thân thiết và bình yên.
“Ký ức về một tình bạn thời bé của chúng ta vẫn đang nằm trong trái tim tớ!”.
Chúc cậu luôn bình yên, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, cậu nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết