Nhi nhớ gương mặt, mắt, môi, cả cái cách Lâm vòng tay qua eo, kéo cô về phía anh.
Hồng Hải
Lâm về rồi, Hoài vẫn còn ngơ ngác. Ngơ ngác vì lời Lâm
nói rằng: "Lâm chưa muốn cưới đâu nhưng vì gia đình giục quá, ra Giêng
mình cưới nhau nhé!". Vậy mà Hoài tưởng Lâm đang cuống lên giục Hoài
cưới vì lo Hoài đổi ý. Kể cũng lạ, yêu nhau 5 năm, chưa một lần đi quá
nụ hôn, vậy mà Lâm không sốt ruột muốn đưa ngay Hoài về làm dâu sao?
Cái lần gặp Lâm đầu tiên, bốn mắt chạm nhau, Hoài đã
nghĩ thầm, "vậy là sắp có chuyện vui đây". Còn Lâm nghĩ: "Cô này trẻ con
nhỉ, bé xíu lại cắt tóc ngắn như búp bê, thử nói chuyện xem có thông
minh không?". Nhưng Hoài thông minh thật.
Lâm cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lần thứ
"n" gặp Hoài thì Lâm thú nhận là anh đã yêu Hoài mất rồi, "mối tình đầu
đấy nhé!", Hoài cứ cười thôi. Lâm lúng túng rồi bảo: "Coi như chưa nói
gì nhé, Hoài coi Lâm là bạn là vui rồi". Niềm vui ấy của Lâm phải kéo
dài thêm một năm nữa, Hoài mới chính thức nói yêu Lâm. Hoài cứ ngỡ như
mình lạc vào một thế giới khác. Lâm với Hoài giống nhau quá! Yêu đương
gì mà cứ gọi "lão già kia", chả khi nào nói được tiếng "anh - em" dịu
dàng. Chuyện vui của Hoài và Lâm bắt đầu rất nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp
và gần gũi khi hai đứa bên nhau. Vậy mà tối nay Lâm lại bảo chưa muốn
cưới đâu là sao?
Sắp tới Lâm sẽ lấy vợ mà cưới ai? Anh còn chưa mường
tượng được trong đầu cô dâu của mình như nào? Là Hoài? Hai gia đình đã
chuẩn bị cho đám cưới được mấy phần rồi. Lâm cũng đã lên mạng thử search ngày cưới của hai đứa. Cái trang web tử vi ấy xem được đủ mọi trò. Nào là xem duyên tiền định, xem cung, xem tuổi, bói bài tây, bói Quan âm...
Lâm gõ tuổi của Hoài và lập tức trang web cho
ba đáp án. Lâm chọn tháng Giêng vì tháng Tư thì đã sang mùa hè, còn
tháng Bảy thì ngâu, các cụ bảo kiêng, không cưới được. Lại hì hụi xem
ngày nào trong tháng Giêng hợp với tuổi của Hoài và cả Lâm nữa. Rồi nhấc
điện thoại nhưng không gọi cho Hoài mà bấm số của Nhi.
- Nhi à, Lâm đây, trưa nay đi ăn cơm cùng nhau đi?
Đầu dây bên kia ngập ngừng, rồi bảo:
- Ừ, cũng được.
Cả công ty biết Lâm và Nhi thân nhau. Thiên hạ đồn
thổi cũng nhiều chuyện. Đôi khi anh tự hỏi: mình đang làm gì thế này?
Hoài thì vẫn gặp mỗi tối thứ bảy nhưng nắm tay bớt xao xuyến đi một ít.
Trong khi ngày nào cũng gặp Nhi. Nhi mắt cười, môi cười, rạng rỡ và cũng
thông minh lắm! Lối đối đáp của Nhi cứ làm Lâm phải mất ba giây suy
nghĩ. Nhi thì chả hay biết gì về Hoài, ban đầu gặp Lâm, nghĩ: "Tên này
chắc đáng tuổi em mình" vì nhìn Lâm trẻ quá! Lúc biết tuổi rồi thì bảo
gọi ấy - tớ cho ra bạn bè. Anh người yêu cũ của Nhi thắc mắc: "Sao em
hai mươi sáu tuổi rồi mà xưng hô như trẻ con thế?". Nhi cười cười, nghĩ,
Lâm cũng trẻ con như Nhi mà. Vậy nên Nhi hết dè dặt.
Cái lần đi xem phim cùng nhau, lúc Nhi đang giật thót
mình vì anh chàng diễn viên đẹp trai bị hất tung lên trong một vụ nổ thì
Lâm nắm lấy tay Nhi, cù nhẹ vào lòng tay... Nhi lại giật thót người lần
nữa. Hẹn hò kiểu này dễ khiến người ta đau tim thật! Nhi nghĩ: "Cái
người này sẽ làm cho mình khó quên đây". Rồi tranh thủ những lúc rảnh
rỗi giữa giờ làm việc, chát chít với nhau mê mải. Từ khi chia tay người
yêu, Nhi chạy trốn nhiều rồi. Cứ phải lắng mình đi, phải bình thản nhìn
tình yêu ngày một xa.
Vậy thì lần này sao không ngồi lại đâu đó cho bình
tâm, cho cái người đang hì hụi chạy phía sau kia đuổi kịp. Rồi đôi khi
Nhi lại muốn mọi chuyện kết thúc đi, không có nickname quen
tên, không có cửa sổ chát nhấp nháy hiện lên trong khi câu chuyện đã dài
lê thê, chả còn thông tin gì đành hỏi Lâm "đang làm gì đấy?". Những
tình cảm cứ chồng chéo lên nhau. Còn Lâm, đọc trong một bài viết trên
trang web rằng khi cô cáo nào mà thỉnh thoảng lại hỏi đang làm gì đấy
thì rõ là cáo đó đã xếp mình vào danh sách các chàng gà dự phòng.
Tối ấy, trong bữa ăn, mẹ Lâm hỏi: "Sao dạo này không
thấy Hoài đến chơi?". Tự nhiên Lâm cáu và bảo: "Con sẽ không cưới ai
hết, đời độc thân muôn năm". Mẹ giật nảy người, nhìn thằng con trai mà
ngỡ ngàng. Lâm nghĩ đến Hoài, nhớ hôm Lâm nói với Hoài rằng "mình chia
tay đi", có lẽ Lâm yêu người khác mất rồi. Hoài lặng lẽ khóc, chẳng nói
câu nào. Lâm nghĩ thà rằng Hoài nổi giận với Lâm, Hoài xỉ vả, đuổi Lâm
ra khỏi nhà, có lẽ anh đỡ day dứt hơn. Đằng này Hoài cứ im lặng, cứ vẫn
là Hoài của 5 năm trước Lâm gặp. Nhưng rồi những mắt cười, môi cười và
những câu chuyện hài hước của Nhi làm Lâm bình tâm hơn một chút.
Nhi thì vẫn vô tư nghĩ chắc: "Lâm chưa hề biết yêu là
gì, nói gì đến chuyện có người yêu sắp cưới". Mỗi ngày, cả hai đều cố
gắng tìm đủ lý do để hẹn hò dù chỉ nhìn thấy nhau giữa đám đồng nghiệp
tinh nghịch hay chỉ nắm tay nhau trong góc quán cafe nhỏ mà nghe lòng ấm
áp lạ lùng. Những khám phá mới trong tình cảm đôi khi khiến chính người
ta phải giật mình.
Nhi đôi khi đã mường tượng trong đầu, Nhi và Lâm sẽ đi
chụp ảnh cưới ở Bảo tàng dân tộc học. Chiều chiều, Nhi sẽ ngồi sau xe
Lâm đi dạo phố mà phải bỏ hai tay vào túi áo Lâm như hai kẻ yêu nhau đấy
nhé! Còn con gái của hai người sẽ xinh xắn giống như Nhi đang "ứ ừ"
đằng trước, "con muốn mang quả bóng bay đẹp đẹp ngoài hồ kia về nhà cơ,
bố Lâm mua cho con đi"... Nghĩ đến đấy thì Nhi ngủ thiếp đi mất rồi. Còn
Lâm thì nghĩ nếu Nhi đồng ý thì ngày hai mươi tháng Giêng sẽ là ngày
cưới của anh và Nhi. Lâm nghĩ rất lâu, có nên kể về Hoài không nhỉ?
Nhưng Nhi đã lờ mờ nhận ra các cuộc hẹn hò với Lâm sẽ
chẳng được lâu. Nhi cứ day dứt mãi tại sao lại đọc tin nhắn trong điện
thoại của Lâm, cái tin Lâm gửi cho Hoài hôm sinh nhật, Lâm hẹn Hoài đi
mua nhẫn cưới... Nhi nghĩ, vậy là thôi rồi, sẽ không có ảnh cưới ở bảo
tàng, chẳng có bóng bay cho con gái, chẳng có những chiều tình tứ ngồi
sau xe Lâm nữa... Nhưng rõ ràng là Nhi không quên được.
Nhi ngồi đọc lại file word đã lưu lại những
câu chuyện chát chít không đầu không cuối của hai người. Nhi nhớ gương
mặt, mắt, môi, cả cái cách Lâm vòng tay qua eo Nhi, kéo Nhi về phía Lâm
nữa. Nhi bật bài nhạc Như đã dấu yêu ngồi nghe hai lần (sến
không chịu nổi), nghĩ là mai mình sẽ gửi cho Lâm bài này và bảo anh về
với Hoài đi, anh không phải nói gì hết cả.
Lâm vẫn gặp Nhi ở công ty. Nhi vẫn mắt cười, môi cười
với anh nhưng xa cách quá chừng. Anh vẫn tự dằn vặt. Lần cuối cùng hẹn
hò, Nhi đã dẫn Lâm đi Bảo tàng dân tộc học, rạng rỡ nắm tay anh, nói là
sau này đi chụp ảnh cưới Nhi sẽ mặc váy hồng, sau này Nhi sẽ có hai đứa
con xinh xắn... Nhi nói, Nhi cười mà nghe lòng mình đau thắt.
Lúc về, Nhi vòng tay ôm Lâm thật chặt, Nhi chả nói gì
về Hoài cả. Tối qua Hoài bảo cô hiểu Lâm quá mà, chuyện Lâm nói hôm
trước, cô coi như anh nói đùa thôi. Lâm cảm thấy điếng người và nghĩ:
"Vậy là trái tim mình nhỏ đi mất rồi".
Mỗi lần chạy xe qua Viện bảo tàng, Lâm lại tự hỏi liệu
ra Giêng, cô dâu của Lâm có mặc váy hồng không. Rồi lại thờ người nghĩ
liệu đó có phải là dấu hiệu nhung nhớ một người?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết