Câu chuyện này kể về một người tôi yêu, một câu chuyện buồn về gió...
Vào một ngày trời cuối thu, cô gái ôm bức vẽ trong tay, lầm bầm oán trách sao mình vẽ quá tệ. Nhìn bức vẽ, cô thấy tự xấu hổ cho bản thân, vì cô đã không chịu đầu tư cho việc hoàn thành nó. Và phải nói rằng, bức tranh cô đang ôm là một bức vẽ nháp. Nhưng vì đã đến hạn, cô phải nộp nó. Thầy giáo chịu trách nhiệm ngay khi nhìn thấy bức tranh đã giương tròn hai mắt, sau đó ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu, chê bai tác phẩm của cô trước mặt bạn bè cùng bộ môn. Xấu hổ, cô chạy về lớp uất ức một mình. Bỗng, một người con trai có mái tóc đen nhánh như tuyền ngồi đối diện trước măt cô, cầm bức họa của cô lên và khen ngợi nó. Cách khen ngợi của cậu rất chuyên nghiệp và rất hợp lý. Nhưng vẫn có vài lời chê. Cô giật lại bức tranh và xem lại nó, sau đó mới thực sự thấy cậu nói đúng. Cô ngẩng lên nhìn cậu, hỏi cậu là ai. Cậu chỉ cười và nói học lớp bên cạnh. Ngay lập tức cô nhờ cậu một sự giúp đỡ. Cậu đồng ý. Từ chiều hôm đó, họ luôn hẹn nhau tan học ở lại lớp vẽ của trường để tập luyện. Cô luôn bị muộn và mỗi khi mở cửa, cô luôn nhìn thấy cậu đã đợi mình từ khi nào. Cậu luôn tươi cười khi nhìn thấy cô. Vẽ tranh là nghệ thuật, điều đó luôn đúng. Nhưng vẽ tranh chính là thể hiện những điều mà người thường không thể cảm nhận được. Vẽ tranh chính là khắc họa lại những điều bản thân mình thấy nhưng thể hiện nó bằng chính cảm xúc, bằng chính tâm hồn mình. Hãy vẽ để cả những người không biết gì về nghệ thuật cũng có thể cảm nhận được một phần tình cảm của mình trong đó. Tất cả điều đó, cô đã được cậu dạy, một cách truyền cảm nhất. Từng nét vẽ cậu chỉ cho cô khiến cô cảm thấy có một cái gì đó thật quen thuộc, một cái gì đó thật gần gũi, một cái gì đó thật ấm áp. Dù cô mới chỉ gặp cậu được vài ngày. Một lần, CLB mĩ thuật hoạt động về muộn, lúc cô đến thì đã thấy cậu bị vây quanh bởi nhưng thành viên của CLB rồi. Đặc biệt là các thành viên nữ. Điều đó vô tình làm cho cô hơi tức giận, hơi ghen tị. Cô đứng sau cánh cửa, thầm oán trách mình đến muộn. có lẽ, chỉ sau vài ngày ở bên cạnh và vẽ cùng cậu, cô đã như có ý muốn thật ích kỷ, đó là cậu chỉ được phép dạy vẽ cho mình cô thôi. Ý định thật ích kỷ và cũng thật ngọt ngào với một trái tim đang chuẩn bị cho một tình yêu. Tình yêu có thể biến con người ta trở nên thật ích kỷ, nhưng cũng thật đáng yêu. Một ngày, thầy giáo giao cho cả lớp một đề tài, đó là “Gió”. Thầy yêu cầu cả lớp hãy thể hiện đề tài thật sâu sắc, thật tốt. Bài nào đẹp nhất sẽ được đem đi thi giải thưởng vẽ tranh toàn quốc. Cô rất mong chờ điều đó và đã đến gặp anh để thông báo. Anh cười và cổ vũ cô. Nhưng rồi, vài ngày sau, cô lại không thể nghĩ ra mình phải vẽ cái gì. Cuối cùng, anh đã quyết định đưa cô đi ra những nơi có cánh đồng lúa, có cả một cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc và cả bãi cỏ xanh rì với nhiều cung bậc màu xanh khác nhau. Cơn gió nhẹ, nó chỉ lướt qua trên da thịt người ta , nhưng đem lại một cảm giác khó quên trong lòng người. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu của cơn gió. Một chút mùi thơm của hoa, của lá, của lúa, của đất, của không khí, của bầu trời... Tất cả như dồn về trong tâm hồn cô gái. Chàng trai nắm tay cô nói rằng:
- Em là một thiên tài vẽ tranh. Điều đó không thể phủ nhận. Ngay từ khi anh xem bức vẽ nháp đó của em. Anh thực sự thấy cả một tài năng trong đó. Một tài năng có một đôi tay toàn năng và một trái tim nhạy cảm.
Cô thấy vui và chút ngượng ngập, phần vì anh khen cô và phần vì anh đang nắm tay cô. Cảm giác ấm áp truyền từ tay anh truyền đến trái tim của cô. Như một chiếc chuông gió, nhẹ nhàng rung động ngay cả khi gặp được một cơn gió nhỏ đìu hiu nhất. Âm thanh như vang lên báo hiệu một tình mới chớm nở.
Một chút hoa, một chút lá, một chút hương thơm và một xíu dịu dàng là có thể làm nên một tác phẩm tuyệt với về gió. Cô đã có ý tưởng về bức tranh và cô miệt mài vẽ. Cho đến khi bức tranh hoàn thành. Và khi vẽ xong, cô quay lại nhìn xem anh có ngồi ở ghế như thường lệ thì đã thấy anh đi đâu. Cất đồ nhanh chóng, cô vội vàng đi tìm anh. Tìm khắp nơi, cuối cùng cô phải hỏi một bạn học Mĩ thuật đi gần đó. Người bạn đó chỉ về hướng mà anh từng dẫn cô đi xem đồng cỏ và những đồng lúc xanh rờn. Cô chạy ra nhà xe và nhanh chóng đi về phía có anh với một câu hỏi và một nỗi lo lớn. Nỗi lo lắng anh sẽ bỏ đi mà không bao giờ trở lại. Cô không hiểu sao lại có cảm giác đó, phải chăng là từ khi cô được bí mật biết rằng anh không hề học ở trường cô. Chỉ là một người giỏi vẽ nhưng lạc vào ngôi trường này, vô tình nhìn thấy bức tranh của cô và chỉ dạy cho cô. Nhưng anh là người đầu tiên làm cho trái tim cô phải rung lên. Là người đầu tiên cho cô biết tình yêu là như thế nào. Nhìn thấy anh ngồi trước đồng cỏ phía nam, cô dừng lại và chạy nhanh về phía anh, ôm chầm lấy anh. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và nhẹ nhàng ôm lại cô. Cô khóc và bày tỏ nỗi lòng của mình với anh, tất cả. Anh nghe xong không thể giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc trong đôi mắt. Nhưng rồi, anh từ từ gỡ cô ra và đáp lại cô bằng một cái hôn vào trán thật dịu dàng rồi ôm cô thạt chăt vào lòng, ánh mắt đã ướt từ lâu. Anh thở có chút khó nhọc khi nói với cô tình yêu của anh với cô. Cô khóc vì hạnh phúc. Và sau đó anh đã kể lại cho cô rằng anh chỉ là một cựu học sinh của CLB mĩ thuật, anh quay trở lại với một lý do đặc biệt mà anh không thể nói ra. Rồi anh quay ra nói với cô rằng cô có thể cho anh xem bức tranh mà cô đã hoàn thành. Cô vui vẻ lau đi nước mắt đồng ý. Cô bắt anh phải ngồi đợi ở đây trong khi cô lấy bức tranh đó về và nhanh chóng đi thật nhanh. Cô chạy như bay lên phòng mỹ thuật và lấy bức tranh đã gần khô đi về đồng cỏ phía nam...
Đây là câu chuyện về người tôi yêu. Một câu chuyện trong quá khứ. Một câu chuyện đã quá xa vời với tôi. Người đó với tôi giống như một người thầy, một người bạn mới quen, một người tri kỷ và là người con trai tôi yêu. Anh đến và đi nhanh như một cơn gió, đã để lại trong trái tim tôi những cảm giác yêu thương khó quên. Cùng với bức thư anh đã nhét vào túi áo tôi, bức thư cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi với trái tim yếu ớt tràn đầy tình yêu của anh dành cho tôi. Và còn một điều nữa...
Bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh toàn quốc có tên là “Chàng trai của gió”.
“Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng chính vì vậy, anh phải rời xa em, để em không phải đau khổ. Vì anh chỉ còn sống được 1 tháng nữa. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em, mãi mãi... luôn luôn là như vậy”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết