Em vẫn thường hay cười . Cười thật to để trói cơn đau kia dìm xuống đáy lòng ....
Bây giờ em đang đau lắm! Cơn đau do chính người em yêu thương nhất đem lại ấy! RỒi em khóc, cắn chặt răng mà khóc nấc lên từng hồi. Những lời nói của anh cứ khiến em nhức nhối,Vết thương mới kịp lành miệng lại đau đớn như những mùa gió thổi ngược. Em cảm giác mình lao tới vách núi, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút của đáy lòng. .
Em chênh vênh trên một hố sâu
“Để cho mình một cơ hội. Em vẫn yêu anh. Anh chắc như thế”
Em cũng chắc thế!
Em yêu anh thế nào tự em biết. Em đã kiếm tìm người có thể thay thế hình bóng anh trong tim em nhưng vô vọng. Tất cả chỉ là thay thế cho anh như một lẽ dĩ nhiên.
Nhưng người biết không! Kể từ khi ấy an nhiên của em đã không còn. Em lại khóc rồi Người ơi, có biết không ? ...
Anh từng bảo em giống một chú hề thích Khóc . Vì em hay khóc, cứ đòi anh đủ thứ ...
Nhưng, chú hề có thể khóc để mua vui bằng nước mắt , nhưng ai có thể đoán được rằng, những giọt nước đó lại được kết tinh bằng những nụ cười của anh ..?
Em mua lấy sự an nhiên cho anh ...:")
An nhiên của em mất rồi vào cái ngày em bị anh phản bội ấy!
Thực ra đã có lúc...
Em cố đi tìm giọng nói anh ấm áp. Em cố bảo với đôi chân mình đừng đi trước . Em cố gắng đánh đổi hạnh phúc của mình để lại tếp tục yêu anh như ngày nào .
Em cố gắng tìm lại cơn đau nhói khi nhìn thấy anh bên ai vui cười. Em cố chuyển những nụ cười của mình thật vô tư, an nhiên để đổi lấy chút nước mắt nóng hổi khi nhìn anh cùng ai đó đong đầy hạnh phúc ../.
Ngày anh đến, ảo ảnh như một giấc mơ, mát rượi như cơn mưa rào mùa hạ, êm đềm như tiếng sóng vỗ giữa đêm khuya vắng lặng...
Ngày anh đến, em như tìm thấy hoa tươi giữa cánh đồng cỏ dại, tìm thấy ánh mặt trời sau mùa đông dài lạnh giá, tìm thấy mật ngọt giữa những đắng cay cuộc đời mang đến...
Thương anh nhiều, nhưng có giữ anh lại được đâu
Nhớ anh nhiều, nhưng có được ở cạnh bên anh đâu
Nghĩ về anh nhiều, nhưng có còn trong tâm trí anh nữa đâu
Ngày anh đi, lệ rơi ướt nhòe bờ mi cay, bàn tay lạnh buốt không còn ai chở che, trái tim như ngừng thở hơi ấm yêu thương...
Ngày anh đi, nào có hay em đã dõi theo gót chân anh quay bước, nào có hay em đã tưởng chừng đó chỉ là một lời nói đùa, nào có hay thế giới quanh em đã vỡ tan như tình yêu mà ta đã đánh mất...
Thời gian trôi qua dài như vô tận...
Từng nhịp kim đồng hồ tích tắc, là từng nhịp con tim em đã đập trong niềm thương nỗi nhớ...
Rồi một ngày anh trở về như hôm qua nói là anh yêu em , chúng ta làm lại từ đầu. Đầu óc em sao mà hoang mang, em bước đi trong vô thức, có người hỏi em làm sao? Em chỉ biết lắc đầu. Bất giác nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa em lại khóc.
Điều đó có nghĩa là gì? Em không hiểu….
Là lòng thương hại bản thân hay niềm tiếc nuối vẫn còn tồn đọng nơi em?
Những lúc im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ quan tâm, em đã cố gắng không cho trái tim mình bật khóc.
Cố ngăn vòng tay mình lao đến ôm chặt hình hài thân thương.
Cố giữ đôi môi mình không thốt lên rằng « Em yêu anh », cần anh quay về bên em biết mấy...
Anh, có bao giờ trên cuộc sống thật dài, anh hối tiếc về những điều đã trôi qua?
Anh, có bao giờ trên đường đời tấp nập, anh chợt nhớ về bao kỉ niệm thuộc về quá khứ ?
Anh đã không còn là của em nữa...
Anh, có bao giờ trên đường đời tấp nập, anh chợt nhớ về bao kỉ niệm thuộc về quá khứ ?
Anh đã không còn là của em nữa...
Làm sao em có thể hi vọng điều gì ở anh đây?!
Làm sao em có thể đợi chờ anh sẽ lau khô nước mắt em khóc?!
Làm sao em có thể mong mỏi được anh dắt đi đến phía cuối con đường?!
Dù sao thì, cũng đã có một lúc nào đó trong cuộc đời em, anh đã từng đến cạnh bên, đã từng mang đến cho em niềm hạnh phúc, đã từng bước cùng em qua những con đường tình yêu thương...
Nhưng cuộc sống này không phải cứ thứ gì ta muốn là sẽ có được. Mà dù là có được thì trong bao lâu? Em không muốn phải chứng kiến một lần nữa những bức ảnh anh lên giường cùng người đàn bà ấy. Người ta có thứ có thể cho anh cảm thấy vui vẻ mà em không thể - thể xác. Anh ạ, em đã từng yêu anh và cho đến bây giờ thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại. Vì thế ngừng lại anh nhé! Đừng khiến vết thương trong em tái phát nữa. Anh nghĩ em chịu đựng nổi sao? Em mạnh mẽ tn anh biết mà Ừ! Mạnh mẽ!
[Cười]
Em mạnh mẽ đến nỗi không thể đứng vững khi nhìn bức ảnh ấy! Em mạnh mẽ đến nỗi chỉ muốn buông xuôi tất cả khi anh rời xa em!
..............................................
Tôi vẫn yêu người – tất nhiên! Nhưng nếu có thể sống thêm một lần tôi sẽ dừng lại, không-bao-giờ bắt đầu với người để nỗi đau này mãi mãi không thể chạm đến tôi. Vì thế người hãy tìm một người tốt hơn tôi để mà hạ
Yên tâm sẽ không có hận thù đâu vì tôi sẽ quên đi người sớm thôi
[...]
PS: ...... phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
.........phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt
...........phải đi để biết phía sau sự hiện diện của 1 ng` còn có sự ra đi
..............phải đi để biết sau tình iu là chúc phúc
.................phải đi để biết rồi lòng ng` còn có thể bạc bẻo đến đâu
....................cũng như phải đi để biết có những ng` trong tình iu luôn không ngừng chờ đợi
nhưng không phải chờ đợi ngày ai đó có thể iu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng iu ai đó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết