Ny à,Vũ biết rằng mình quen nhau chưa được lâu! Vì thế khi Vũ nói rằng Vũ yêu Ny, Ny không hề tin cũng dễ hiểu! Buổi tối hôm đó cũng như mọi buổi tối khác, Vũ lên yahoo để cùng nói chuyện với Ny! Vũ gửi cho Ny bức ảnh bìa cuốn sách “Bởi vì ta thuộc về nhau”! Ny bỗng ồ lên:
-Duyên chưa? Ny có biết bài hát cùng tên!
Được đà mình liền lấn tới, thay vì xưng hô bằng tên thì mình bỗng chuyển sang xưng hô “anh-em”. Vậy là cậu giận! Lúc chiều cậu định nói gì đó nhưng giả vờ quên, bây giờ vì giận nên cậu đã nói chuyện khi nãy muốn nói, rằng:
“Ny không tin là Vũ thích Ny, vì Ny thấy Ny không hề có gì đáng để Vũ thích hết! Chắc có lẽ Vũ chỉ thích giống kiểu qua đường vậy thôi! Không thích nữa xen như không có chuyện gì sảy ra. Mà Ny thì lại ghét như vậy! Đó họ hay gọi là đùa giỡn, mà Ny thì lại không thích kiểu đó, Vũ hiểu không?”
Đọc xong dòng tin nhắn này, mình khá sốc! Cậu có biết rằng tình cảm mình dành cho cậu là thật lòng, Mình thích cậu vì cậu là một người con gái khá đặc biệt: Thích nghe nhạc RAP!Nhưng quan trọng hơn là vì cậu làm cho mình thấy yêu quý cuộc sống này hơn! Nhưng lúc đó ở xa nhau thì mình có gì để chứng minh cho cậu biết được tình cảm của mình? Vậy là cậu càng không tin mình.
Mình nói:
Hãy để một lúc nào ta gặp nhau, hãy nắm lấy tay Vũ, Ny sẽ cảm nhận được tình cảm mà Vũ dành cho Ny! Và còn cả bài thơ Vũ tặng Ny nữa, Vũ chỉ làm thơ khi đang rất yêu hoặc đang rất buồn!
Nhưng cậu nói:
“Nắm tay thì chứng minh được hết à? Nhưng sao Vũ biết được như vậy, à quên Vũ từng vậy rồi mà?”
Chẳng thế nào chứng minh cho cậu khi mà hai ta cách xa nhau 8Km! Chợt nghĩ ra:
“Đúng rồi, Vũ sẽ đạp xe đến nhà Ny! Nhìn đồng hồ,22h20 rồi, trời lại mưa! Nhưng không, mình sẽ lên!”
Nói với cậu đều đó xong, mình liền ra phòng của mình tạo “hiện trường giả” để papa mama không phát hiện!Mình lấy chiếc xe đạp và đi dù chưa biết nhà cậu! Lúc đi, Ny vẫn không tin là Vũ sẽ đến thật vì trời vừa mưa vừa tối, nhưng cậu vẫn chờ đợi! Đường không có đèn đường nên đành dùng hết thị lực để tìm đường!
-Vũ sẽ đến, Ny cứ chờ đi! Nếu Vũ không đến thì Vũ sẽ không yêu Ny nữa!
Vừa đi vừa suy nghĩ mình sẽ nói gì khi gặp cậu nhưng chẳng nghĩ ra được gì, khi đến gần nhà cậu, cậu vẫn không tin là mình đến đó! Theo lời chỉ dẫn của cậu, mình tìm đến một ngôi nhà sau 40 phút đạp xe-Lúc này đã là 23H00! Cậu đi ra nhưng vẫn không tin những gì mình đang thấy!
-Giờ Ny đã tin chưa?
-Ny tin rồi!
Vậy là mình đưa cậu đến một đoạn đường gần đó không thì papa mama của cậu phát hiện thì chết! Mình thử hỏi lại một lần nữa, câu trả lời vẫn như thế! Mình chìa tay mình ra, cậu không hiểu.
-Ny quên rồi hả?
Ny nhớ lại dòng tin nhắn mà mình nói “Hãy nắm lấy tay Vũ để cảm nhận tình cảm!”. Vậy là cậu đưa tay ra để mình nắm lấy tay cậu! Thật là hạnh phúc và bất ngờ, vì cậu là một người rất thụ động! Nhưng mình bỗng nhận ra là mình còn đang... mặc áo mưa!
-Ny chờ Vũ xíu!
Mình cởi áo mưa ra nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay vì mình sợ nếu buôn tay ra thôi, thì mình sẽ để mất cậu mãi mãi!Nắm lấy tay cậu chặt hơn và kéo lại gần để có thể ôm chặt lấy cậu! Ngại vì là lần đầu, cậu đẩy nhẹ mình ra.
-Ny ngại hả? Hì hì, Vũ xin lỗi!
Lúc đó, mình lại hỏi cậu:
-Ny.....có đồng ý.......làm người yêu........... của Vũ không?
-Ny cũng không biết nữa, Ny hồi hộp quá! Ny sẽ suy nghĩ vào tối nay! Vũ về đi không mưa lạnh ốm bây giờ!
-Ừ,có cần Vũ đưa về nhà không?
-Ừ,cần chứ!
Dường như không muốn mất đi cảm giác này, mình đưa tay ra sau và nắm lấy tay cậu!
-Sao tay Vũ ấm vậy?
-Tại Vũ mới đạp xe xong ý mà! Vậy sao Vũ thấy tay Ny lạnh thế?
-Tại trời lạnh!
-Bye! Vũ về,chúc ngủ ngon!
-Ừ, chúc Vũ ngủ ngon!
Nếu có thể, anh sẽ làm tất cả,
Để tình ta bừng sáng giữa trời đông...
Sao mà có thể giống vậy nhỉ? Thật là kì lạ!
Trời mưa lạnh nhưng sao mình ấm thế? Có lẽ vì hơi ấm từ cậu làm mình vượt qua những khó khăn trước mắt!
Trưa hôm sau mình nhắn tin hỏi cậu đã có câu trả lời chưa?
-Rồi, Vũ muốn nghe bây giờ không?
-Không, để tối Vũ gọi!
Cả chiều thứ 7 hôm đó, mình không tài nào nghe được lời giảng của thầy cô,cứ chờ sao cho đến 7h, nhưng cũng lại không muốn thời gian trôi quá nhanh, vì hôm nay là ngày cuối năm mà?
Tối hôm nay,một buổi tối đặc biệt-Buổi tối ngày cuối năm! Sau hàng giờ chờ đợi đến 7h. Mình gọi cho cậu, và câu trả lời mà mình nhận được là:
-Ny đồng ý!
-Cám ơn Ny vì tất cả!
Mình chỉ biết nói như thế, vì câu trả lời của cậu ngoài sự mong đợi của mình, mình cứ tưởng tượng những câu trả lời bi quan nhất! Mình thật sự hạnh phúc và nói thêm được vài lời thì phải dừng vì như mọi khi, cậu chẳng chịu nói lâu hơn 5phút bao giờ!
Cám ơn ấy đã đồng ý!
Cám ơn ấy vì đã giúp mình hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống!
Cám ơn ấy đã tâm sự với mình những lúc mình buồn!
Và cám ơn ấy vì tất cả những gì mà ấy đã làm...
- Gửi từ email Trương Thanh Vũ - b0y.xuhu3.kut3@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết