Hắn ngồi đó, trước mặt là màn hình laptop đang sáng và trên bàn đầy những thứ vứt lung tung. Bừa bộn! Vô tổ chức! Nhưng hắn có thèm quan tâm làm gì những thứ đó. Thực sự là hắn đang làm cái gì? Chính hắn cũng chả rõ nữa! Mai là thi cuối kì môn Toán và mốt là bài kiểm tra giữa kì môn Triết! Kệ! Với hắn những thứ đó có là gì cơ chứ. Những cái đó là một phạm trù vật chất. Và cái mà hắn thực sự quan tâm là đời sống tinh thần của chính hắn, mà cụ thể hơn là cái gì đó đang vụn vỡ nằm bên trong lồng ngực của hắn thôi. Và chính bởi thế nên tất cả những thứ còn lại chả là gì cả. Ừ, chả là gì cả!
Và tự dưng lần đầu tiên trong đời hắn ước gì mình bị đau một trận. Hắn nhớ lần hắn bị cảm mới gần đây thôi, có người chăm sóc cho hắn, nấu cháo cho hắn ăn, mua thuốc cho hắn, ân cần hỏi thăm hắn, bởi thế mà hắn hết bệnh nhanh lắm. Mà giờ hắn ước hắn bệnh để làm gì nhỉ? Hắn xa nhà, không có ba mẹ ở bên, còn “người ta” ấy thì chắc đã quên hắn thật rồi. Tệ thật! Hắn còn thua cả Chí Phèo nữa. Giờ mà hắn có đau thì cũng chẳng có ai thèm nấu cho hắn một bát cháo hành nữa. Hắn cười. Thì giờ hắn chỉ biết cười thôi chứ có biết làm gì đâu nhỉ? Một tháng rồi cơ đấy. Được một tháng rồi cơ đấy. Thế mà hắn vẫn nhớ, hắn vẫn không quên được. Từ lúc “người ta” ấy xa hắn hình như tất cả cũng rời bỏ hắn luôn cho nên hắn cô độc, hắn tự nhốt mình vào trong cái vỏ ốc. Hắn trốn. Nhưng là trốn gì thì đến chính hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn bỏ bê học hành, suốt ngày nằm dài trên giường hoặc ngồi ôm cái laptop, bật nick online với mấy câu status chán đời mặc kệ bạn bè nguyền rủa hay khuyên nhủ. Mặc hắn! Kệ hắn! Hắn muốn thế đấy! Hắn mặc kệ chính mình! Đến điện thoại hắn cũng chẳng thèm nghe nữa là. Con bạn thân gọi, kệ. Thằng bạn chiến hữu réo, kệ. Ba mẹ gọi, hắn nghe điện thoại hời hợt, kêu mệt rồi cúp máy. Hắn chẳng buồn cầm đến cái điện thoại nữa, vì mỗi lúc cầm đến là số phone cũ lại hiện lên. Hắn muốn xóa nhưng không nỡ xóa. Mệt! Hắn dường như quên mất mình là ai nữa.
Tiếng chuông điện thoại. Chắc lại là con bạn thân hỏi hắn đã ăn gì chưa để nó đem đồ ăn qua cho, hoặc là mấy đứa cùng lớp nhắc nó mai đi thi. Hắn với tay định tắt nhưng chợt sựng lại. Là số của cô. Là cô giáo dạy hắn năm cấp III, cô thương hắn nhất trong lũ học trò và cũng là người hắn yêu thương, kính trọng nhất.
Từ lúc vào Sài Gòn học đại học đến giờ hình như là hắn chẳng gọi về cho cô thì phải. Hắn ngần ngừ một hồi, rồi bắt máy. Tiếng cô vui vẻ “Hoàng đấy à? Sao lâu quá không bắt máy?” Hắn ậm ừ. “Em có chuyện gì phải không?” “Dạ đâu có, em vẫn khỏe cô à. Cô khỏe chứ ạ?” - hắn cố lấy giọng vui vẻ. “Ừ, cô khỏe, nhưng mà không ổn cho lắm. “Sao thế ạ? Có chuyện gì hả cô?” “Ừ, tại vì là thằng học trò ngốc nghếch của cô đang có chuyện” Hắn biết là cô đang nói đến hắn. Hắn im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng “Làm gì có chuyện gì hả cô” “Ừ, Cuộc sống Sài Gòn thế nào, có vui không em, có đi chơi đâu nhiều chưa?” “Dạ cũng tạm, chưa đi đâu nhiều cô ạ” Thì cả tháng nay, hắn trốn ở nhà, đâu còn biết nơi nào ngoài căn phòng của hắn, bỏ mặc cả những dự định trước lúc vào Sài Gòn. “Ừ, Hoàng học tốt chứ, có hay tham gia hoạt động gì không?” “Dạ cũng tạm, em không tham gia gì cả cô à” “Sao thế, Hoàng ngày xưa có bao giờ biết nói tạm đâu nhỉ, chỉ biết tốt thôi, chỉ biết cố gắng để mình luôn là người dẫn đầu thôi.” Hắn im lặng. “Em không tham gia hoạt động gì thật sao?” “Dạ…” “Hoàng bây giờ khác thật đấy, ngày xưa có hoạt động nào là không có Hoàng đâu nhỉ?”
Hắn lại im lặng. “Thay đổi cũng không sao, nhưng đừng đánh mất chính mình là được em ạ. Sao nghe giọng buồn thế, tươi tỉnh lên nào, trai nam nhi gì mà kì vậy, dù có khó khăn nào cũng cố vượt qua nghe em”. “Dạ”. “Ừ, cô chỉ hỏi thăm vậy thôi. Cố gắng lên em nhé!”. “Dạ”
Cô cúp máy, hắn còn ngồi thừ một mình. Hắn ngày xưa là như thế sao? Còn hắn giờ này sao lại thế này chứ? Hắn từng là niềm tự hào của cô và cả nhà đấy sao? Hắn ngồi thật lâu chỉ để nhớ lại hắn của ngày xưa như thế nào và rồi lại nghĩ về chính hắn. Hắn trút tiếng thở dài, hắn thấy xấu hổ quá cho cái thằng Hoàng lúc này, cô mà biết chắc sẽ thất vọng lắm. Không được, hắn phải trở lại là chính hắn thôi, cô đã bảo hắn đừng đánh mất chính mình mà. Mà tại sao cô lại biết là hắn có chuyện nhỉ? Hắn xoay xoay cái điện thoại ngồi suy nghĩ, rồi hắn chợt giật mình. Phải rồi, hôm nay là 20/11 cơ mà, cả 20/11 mà hắn cũng quên mất. Ngày này mà hắn lại quên không gọi cho cô, hèn gì cô biết hắn có chuyện là phải. Trời, hắn tệ quá đi mất. Hắn nợ cô một lời xin lỗi và cả một lời cảm ơn. Cảm ơn cô đã nhắc cho hắn nhớ hắn của ngày xưa.
Hắn bật dậy, tắt laptop, dọn dẹp nhà cửa, chạy đi tắm rửa rồi gọi điện cho con bạn “Mi, thay đồ đi tí nữa ta qua chở đi mua quà cho cô giáo, gửi chuyển phát nhanh trong ngày hôm nay được không mi? À, với lại cho ta mượn luôn cuốn vở để ôn bài mai thi nữa, chắc tối nay phải thức khuya học bài rồi, có khi là trắng đêm ấy chứ” Đầu dâu bên kia, chắc là con bạn nó đang ngơ ngác lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết