Chỉ trong vòng có một tuần mà nó làm tôi sốc những hai lần. Nhưng sau khi hết sốc, tôi biết mình cần ngăn lại việc là “điên rồ” này...
Không biết nhen nhóm điều đó từ khi nào, thằng Luân tuyên bố:
- Tao thích Rock.
Tôi nghe nó nói mà mắc nghẹn. Từ hồi nào tới giờ, tính nó ưa trầm lắng, ghét ồn ào, lại nhút nhát. Điều quan trọng là tôi chắc chắn nó không hề có chút năng khiếu nào về cái khoản hát hò. Dù gì thì nhìn ngược nhìn xuôi nó cũng không phù hợp với Rock chút nào cả.
- Mày phải biết thân biết phận chứ. Mày làm gì có sức để mà gào lên với cái thứ Rock kia hả? Tôi phản đối.
- Tao sẽ làm được.
Nó nói chắc nịch rồi bỏ đi một mạch. Chắc là giận rồi. Vì đó là lần đầu tiên từ khi là bạn thân, tôi mới thấy nó nói một cách mạnh mẽ và quả quyết như vậy về cái sở thích nào đó của mình. Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Tưởng nó sẽ thấm thía ra cái sự thật ấy. Ai ngờ một tuần sau nó nói với tôi:
- Tao sẽ đăng ký tham gia biểu diễn văn nghệ nhân ngày 20/11 sắp tới. Mày nhớ tới ủng hộ tao trong đêm duyệt nhé!
Chỉ trong vòng có một tuần mà nó làm tôi sốc những hai lần. Nhưng sau khi hết sốc, tôi biết mình cần ngăn lại việc là “điên rồ” này:
- Mày tỉnh lại chút đi. Chắc gì đã qua vòng loại mà ủng hộ với không ủng hộ. Tao không muốn đến đó để chứng kiến cái cảnh mày bị lũ bạn cười vào mặt.
- Tao sẽ làm được.
Nó không hề nhụt chí mà còn khẳng định sự quyết tâm thêm một lần nữa với tôi. Tôi coi như hết cách, chỉ còn một cách duy nhất là chờ đợi sự thất bại của nó trong tức tối.
Sau hôm đó, nó thoắt ẩn thoát hiện như người nhảy khinh công trong phim kiếm hiệp. Nó bỏ mặc con bạn thân là tôi, và lao vào cái mà nó cho là niềm đam mê. Cả tháng nay tôi như một con bé bơ vơ, không ai làm tài xế, không ai giảng giải bài tập khó, cũng không ai để tôi tha hồ nhõng nhẽo, mè nheo. Tôi ấm ức vô cùng, tôi ghét Rock kinh khủng. “Đã vậy thì đừng mong ta sẽ ủng hộ mi, nghe chưa Rock?”, tôi nhủ thầm.
Tôi làm mặt lạnh với nó luôn. Cứ để nó như con thiêu thân lao vào lửa đi. Lúc đó nó sẽ biết được ai quan trọng với nó, con bạn thân chí cốt này hay là cái thứ Rock ồn ào, đinh tai nhức óc kia. Còn cái vụ ủng hộ trong đêm duyệt hả? Không bao giờ.
Sau hôm duyệt tiết mục, nó tìm tôi hỏi:
- Sao mày không đến?
Chắc bị loại rồi. Nó đang trách tôi vì sao không đến chia buồn cùng nó đây mà. Nói gì thì nói, đây cũng là tin mừng. Vì qua lần thất bại này, có lẽ nó sẽ chia tay với Rock. Tôi và nó sẽ trở lại tình trạng bình thường như trước đây. Nhưng tôi cũng không nên lạnh nhạt với nỗi buồn của bạn, mà lại là thằng bạn thân. Đang tìm kiếm trong đầu một câu an ủi lâm li thì nó nói tiếp:
- Tiết mục của tao được chọn rồi. Lần này thì tao tha, lần biểu diễn chính thức nhất định phải đến, nếu không đừng trách tao.
Nói xong nó lại bỏ đi. Trời ơi là trời! Tôi có đang nghe lầm?
- Tao không đi. Nhất định là không.
Tôi hét to ngay sau khi nó vừa quay lưng đi, nó không thèm quay lại. Lời nói của tôi bây giờ hình như không còn trọng lượng với nó nữa.
Giờ G đến, người tôi như lửa đốt, cơn giận bảo là nhất định không được đi. Nhưng tình bạn bao nhiêu năm lại hối thúc đi đi. Đang lúc đầu óc bị lộn tầm phèo thì bà chị yêu dấu xuất hiện.
- Ủa Ly, mày không đi cổ vũ cho thằng Luân hả? Sao giờ này còn ngồi đây?
- Kệ em, liên quan gì đến chị. Tôi cáu gắt.
- Sao không liên quan. Thằng Luân mới vừa gọi điện bảo tao chở dùm con em trời đánh đến trường. Mày tiểu thư vừa vừa thôi, bạn thân thi văn nghệ thì mày phải tự giác đi tới cổ vũ. Đằng này còn để nó lo cái khoản này nữa. Nó đúng là vô phúc khi vớ phải một con bạn thân như mày.
Nếu tôi mà không đi, có lẽ còn phải nghe điệp khúc còn dài hơn vậy gấp mấy lần. Cuối cùng thì cái tình bạn trong tôi đã chiến thắng. Ừ, thì đi vậy.
Tới nơi, may là tiết mục của nó chưa biểu diễn. Tôi đưa mắt quan sát hội trường, khán giả đông cứng. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh ngồi đây nghe những câu bình loạn không mấy hay ho khi nó đang biểu diễn. Thật kinh khủng!
Tiết mục của thằng Luân vừa giới thiệu, khán giả vỗ tay ầm ầm (mong là không nghe tiếng dép ào ào khi bài hát còn chưa kết thúc). Không biết giờ phút đó nó có hồi hộp không, còn tôi thì trống ngực đập thình thịch lo cho sự an toàn của thằng bạn. Nó từ từ bước ra sân khấu. Trời! Phải thằng bạn tôi không vậy? Nó khác quá. Tôi còn bất ngờ hơn khi xem nó biểu diễn. Phong cách mạnh mẽ đầy tự tin, giọng hát như có lửa với bài hát “Chuyện nhỏ” đã làm cho cả hội trường thật sự sôi động với những tiếng vỗ tay. Kết quả, cả ba giải cao nhất đều...không có tên nó. Điều đó là tất nhiên, vì có rất nhiều tiết mục khác xuất sắc hơn. Nhưng nó cũng chẳng phải về tay không khi được trao giải tiết mục ấn tượng nhất trong đêm biểu diễn.
Sau khi trao giải xong, nó kéo tôi ra khỏi đám đông và đi về phía nhà để xe. Nó đạp xe chở tôi đi một hồi mà im ru không hề nói gì. Có lẽ nó buồn vì kết quả trong đêm diễn không như mong muốn.
- Thôi đừng buồn nghen. Tôi chỉ có thể nói với nó như vậy.
Nó cười:
- Sao phải buồn. Đây là giải thưởng tao thích nhất, để lại ấn tượng cho người khác, đâu phải là điều dễ dàng mà ai cũng làm được, đúng không?
Tôi bật cười, không ngờ nó cũng biết tự an ủi ghê.
- Nếu hôm nay tao không đến thì sao? Mày sẽ làm gì tao?
- Tao sẽ chẳng làm gì cả. Vì tao biết mày nhất định sẽ đến. Nó cười hì hì.
- Vì sao mày thích Rock? Tôi hỏi nó khi sực nhớ ra hình như mình chưa từng hỏi vậy.
- Tại vì khi với Rock tao cảm thấy mình như đang có sức mạnh. Sức mạnh ấy có thể làm cuốn đi những nỗi buồn khi ngày nào cũng chứng kiến cảnh ba mẹ tao cãi nhau, làm tan đi sự tự ti và cô đơn của một thằng con trai. Lúc đó tao chỉ còn biết đến sự khát khao mãnh liệt được là chính mình.
Nghe nó nói xong, tôi thật sự thấy buồn. Rock quan trọng và có ý nghĩa với nó đến thế sao? Còn tôi thì thế nào?
- Nếu chọn giữa tao và Rock, mày sẽ chọn cái nào? Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó.
- Rock là niềm đam mê của tao, có thể sau này tao sẽ có nhiều niềm đam mê khác nữa. Nhưng chắc chắn tao biết không thể tìm đâu ra một con bạn thân nào hơn mày được nữa.
Có lẽ tôi và nó đã thật sự lớn. Rồi tôi cũng sẽ có những niềm đam mê của mình và cố gắng hết sức vì điều đó, giống như nó bây giờ vậy. Nhưng với tôi, nó vẫn mãi mãi là thằng bạn thân nhất.
- Vậy thì từ nay tao sẽ không ghét Rock nữa! Tôi hét lớn vào tai nó.
Cả hai đứa cười khanh khách. Chiếc xe đạp rẽ vào con hẻm quen thuộc mà nó vẫn hay đưa đón tôi đi học mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết