Con muốn thấy má hạnh phúc, muốn cuộc sống của má là những nụ cười bình yên.
Khi bình minh về
Con lại xa má. Con đã lớn rồi vậy mà trong vòng tay
má, con thấy mình bé nhỏ quá! Con vẫn muốn được ôm, được gối đầu lên
ngực má, vẫn thích nghe má hát ru như thủa xưa. Chỉ khi ấy con mới thấy
cuộc sống là của con. Má ơi, con nhớ má! Trong trái tim, sao con thấy
đầy chặt những nỗi nhớ không cất nổi thành lời.
Đến mùa ngô vàng hạt rồi, con lại háo hức ngóng má nấu
chè. Món chè ngô non chứa đầy tình thương của má. Má hay nghĩ, hay lo.
Má lo con gầy. Con đi làm, má thương con mệt nên chăm con đến quên cả
bản thân. Má ốm rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm con thấy mình có tội.
Con không chăm nổi má. Cuộc sống kéo con đi theo trăm đường, muôn ngả,
còn má đứng yên làm nơi nương náu cho con. Má ơi, biết đến bao giờ con
mới là nơi nương náu và làm má yên lòng.
Con cứ ước mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy má.
Con sẽ ôm má thật chặt, hít thật sâu mùi hương của má rồi làm nũng trên
đôi vai má, má sẽ trêu con "thôi đi đi, chị ạ!". Con thích thế lắm! Giá
như một ngày được như thế, với con sẽ hạnh phúc biết bao! Nhớ những ngày
vắng má, con buồn. Nước mắt chảy xuống rồi thấm vào tim con thật khẽ,
thật đau. Những ngày ấy thật buồn, má ơi!
Khoảng cách làm con nhận ra bóng dáng má trong con lớn
biết nhường nào. Không có má, mọi thứ vẫn thế, vẫn cứ như sự tồn tại
bấy lâu của nó và con cũng vậy. Con cũng tồn tại như thế với đời, với
những vô nghĩa trong lòng con. Hành trang đời con là tình yêu thương má
cho. Má ơi, con muốn ôm má. Con muốn thấy má hạnh phúc, muốn cuộc sống
của má là những nụ cười bình yên. Và con, con sẽ là niềm vui của má, má
nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết