Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó…


... Cậu có sẵn sàng quay về phía tớ không?
Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, có lẽ cậu sẽ không hờ hững quay đi bỏ mặc mình giữa đám đông. Có thể cậu sẽ không lạnh nhạt lờ tịt những ánh nhìn của tớ, cũng như không bước ngang qua tớ như một người xa lạ như thế này. Làm nhiều khi tớ cũng nghĩ, chẳng lẽ chỉ riêng mình tớ nhìn thấy cậu hay thôi sao?

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, hẳn cậu sẽ biết được rằng mình cũng có một người hâm mộ âm thầm đi sau, reo hò ầm ĩ khi cậu có một quả lên rổ vượt mong đợi và cũng ngồi thừ ra cùng khi cậu chán nản vì một điểm kiểm tra không ưng ý. Tớ đây, sẽ vẫn luôn là người ủng hộ cậu trong mọi quyết định, tin tưởng cậu bằng trọn vẹn trái tim này và yêu thương cậu dẫu cho cậu không cần biết đến điều đó làm gì cả.

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi người ấy vừa
rời đi, sẽ không tuyệt vọng khi tình yêu của cậu và người ta tan vỡ, và cũng không sụp đổ tất cả niềm tin khi người mình yêu thương lại đi yêu thương một người khác thế này. Tớ hứa, chỉ im lặng ngồi yên bên cạnh, nghe cậu kể lể này kia, và sẵn sàng làm khối trò ngốc xít để giải khuây mặc cho thiên hạ nhìn thấy hai đứa mình ngớ ngẩn.

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, cậu sẽ không phải ngồi cà phê một mình, sẽ không lạc lõng giữa rạp chiếu phim toàn những đôi trẻ hạnh phúc và không chạnh lòng khi thấy một ai đó dựa vai nhau đi. Và vì có tớ ở đó, tớ cũng sẽ không để đôi bàn tay cậu lạnh giữa tiết trời mùa đông, sẽ nhắc cậu mang áo khoác nếu về đêm khuya đường vắng và hẳn nhiên sẽ có người chờ cậu ngủ mới dám rụt rè gửi đi một tin nhắn ngủ ngon.


Nhưng…

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, liệu cậu có thấy tội nghiệp cho người cứ đem lòng yêu cậu đơn phương như thế đã rất lâu rất lâu, có xót xa dùm khi tớ mệt mỏi
muốn ngừng mà không thể bắt tim mình không yêu nữa và có trông thấy tớ đang lặng buồn khi thấy cậu cứ dõi mắt về một nơi xa xăm?
Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, có lẽ cậu đã không vội vàng giành một chuyến đi xa, không cần phải đi đến nửa vòng trái đất chỉ để chạy trốn kỷ niệm, cũng như sẽ luyến tiếc ngoảnh lại nhìn sau cánh cửa phòng cách ly chứ không kéo vali mà đi thẳng như thế. Tớ đứng tiễn cậu mà ngập ngừng chẳng biết nói thế nào cho đúng, rằng cậu giữ gìn sức khoẻ học hành cho tốt, hay bảo rằng tớ chẳng mong cậu đi xa như thế…

Vậy mà tất cả cố gắng chỉ là những lời nói không đầu không cuối… Nhưng ngay cả khi tớ không thể giữ cậu lại, thì tớ cũng đã kịp cho cậu biết rằng cậu quan trọng thế nào dẫu với chỉ riêng tớ thôi.

Vậy nên…

Nếu như cậu nhận ra còn có tớ ở đó, có thể cậu sẽ trở về phải không? Ừ thì không phải là vì tớ, nhưng nếu biết ở đâu đó vẫn có người yêu thương và chờ đợi mình vô điều kiện như thế, thì đừng đi mãi cậu nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết