Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

đổi thay... truyện ngắn 1 trang


đoạn đường bụi bặm ấy từ năm đầu đại học anh đã chú ý có 1 đôi bạn luôn đưa đón nhau đi học. sáng nào đi qua anh cũng thấy chàng trai đó đang đứng chờ cô gái trước cửa nhà.
nhìn nhiều rồi đâm tò mò, anh thắc mắc không biết có phải họ học cùng trường không hay là khác nhau, 1 ngày nọ anh lặng lẽ đi theo họ và phát hiện ra cô gái và chàng trai học 2 trường khác nhau, vì đưa cô gái đến trường xong anh ta lại đi tiếp.
đến năm thứ 4... có lẽ cô gái đã ra trường và đi làm, còn chàng trai thì vẫn đang học nhưng sáng nào anh cũng thấy chàng trai đứng chờ ở cửa nhà cô gái mặc dù họ đi mỗi người 1 xe.
năm thứ 5... anh ít nhìn thấy họ đi cùng nhau hơn, vì lịch học của anh hầu hết vào buổi chiều. nhưng thỉnh thoảng đi học sớm thì anh vẫn thấy chàng trai đứng đó, vẫn cái dáng người ấy với 1 chỗ đứng thân quen.
Kì 2 năm thứ 5... hôm nay trời trong lành đến kì lạ, người ta nói thật đúng, sau cơn mưa trời luôn rất đẹp. đang trên đường đi học về thì anh tình cờ trông thấy 1 cái đám cưới đang rộn ràng đón dâu, rồi sực nhận ra hình như đó là nhà của cô gái nọ. bỗng anh mỉm cười vu vơ, có lẽ là nụ cười chúc phúc cho 1 tình yêu đẹp mà suốt những năm qua anh đã trở thành 1 phần nhỏ bé trong đó, dù chỉ là đóng vai 1 người quan sát thầm lặng.
đi được 1 đoạn không hiểu vì sao bỗng anh quay xe lại, có lẽ vì anh muốn nhìn thấy cảnh đôi trai gái đó hạnh phúc bên nhau bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy, và vì là anh muốn chứng kiến cái giây phút hạnh phúc thăng hoa nhất của 1 tình yêu mà anh cũng đã thầm ngưỡng mộ từ lâu.
rồi họ bước ra trong tiếng hò reo và vỗ tay vui vẻ của người thân và bạn bè, những cây pháo hoa được bắn liên tục càng làm khung cảnh trở nên tươi đẹp biết bao. cô gái đó hôm nay lại càng đẹp hơn nữa trong bộ váy cưới lộng lẫy và quyến rũ, đôi môi cô luôn nở nụ cười hạnh phúc và không ngừng vẫy tay chào tạm biệt mọi người. anh cũng mỉm cười theo, họ có 1 kết thúc thật đẹp và hoàn mĩ.
nhưng... bất chợt anh nhận ra người chú rể sao lại khác quá, 1 mái tóc ngắn được vuốt gel bóng lộn và 1 dáng người cao to. không phải, đúng là không phải, làm sao anh quên được cái dáng người gầy gầy thanh mảnh quen thuộc kia được. bất giác anh nhìn quanh tất cả những người đến dự đám cưới để tìm 1 gương mặt quen thuộc, dù anh biết chắc chắn là là không thể.
anh nổ máy xe và đi tiếp, rồi anh mỉm cười, nhưng cũng không biết mình đang cười vì cái gì? cười cho sự trớ trêu của tình yêu và cuộc đời? hay cười cho sự thay đổi của lòng người sao thật nhanh quá? rồi bất giác ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đang tỏa nắng vàng ấp áp anh bỗng thấy thắc mắc, không biết có phải cơn mưa đêm qua là để khóc thay ai kia... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết