Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Câu chuyện Bác thợ mộc và con Cóc điếc...


Hai người yêu nhau nhớ thương từng phút từng giờ, một ngày không nhìn thấy cô là anh ăn không ngon, lúc nào cũng thấp thỏm.....
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, có dàn hoa ti gôn với những cánh nhỏ màu hồng mỏng manh trong nắng chiều..........
Hôm nay chúng mình thi kể chuyện nhé.
Bây giờ mình nói về sở thích của người mình yêu. Cho em nói trước...
Anh thích ăn bún chả thịt nướng..
Đồng ý.
Em thích ăn ốc biển.
Ok. Anh thích mặc áo sơ mi không đóng thùng.
Em thích màu đen và đỏ.
Anh thích màu sáng không tối.
................
Anh thích cãi nhau với em. Làm em giận rồi dỗ dành em là điều tuyệt vời nhất, bởi khi gây chuyện anh thấy thời gian qua nhanh hơn chứ không có em bên cạnh mỗi ngày, phải chờ đợi giây phút để được nhìn thấy em.. anh điên lên mất.
Giờ mình kể chuyện nhé. Hôm nay Cô giáo kể chuyện gì? thử xem cô kể chuyện giọng kể có hay không, hấp dẫn không???????
Em kể chuyện anh nghe nhé.
Câu chuyện thứ nhất có tên gọi " Bác thợ mộc"
Có một người thợ mộc sống trong một ngôi làng nhỏ, Bác là một người thợ giỏi bậc nhất ở vùng ấy, trong cuộc đời Bác làm ra không biết bao sản phẩm đẹp tuyệt mĩ và hoàn hảo. Bác đã làm nên biết bao ngôi nhà với tất cả tâm huyết và tài năng của mình. Rồi đến một ngày Bác thấy mình đã có tuổi, thấy sức mình không còn như ngày trước Bác liền nói với Ông chủ xưởng thợ nguyện vọng của mình: Tôi già rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi, tôi muốn về nhà dưỡng già.
Ông chủ rất tiếc tài năng của Bác nhưng rồi cũng đồng ý: "Tôi rất tiếc khi phải xa Bác bởi vì Bác là một người thợ thực sự có tài.Trước khi Bác nghỉ Tôi có một nguyện vọng cuối cùng muốn nhờ Bác đó là nhờ Bác đóng cho một ngôi nhà". Bác thợ mộc nhận lời.
Về nhà Bác bắt tay vào công việc nhưng rồi Bác nghĩ cả đời mình cống hiến vất vả, giờ mình chẳng cần gì nữa, thôi thì làm tạm một ngôi nhà để ông
chủ cho mình nghỉ hưu".
Thế là chỉ một thời gian ngắn Bác hoàn thành tác phảm của mình. Ngày chia tay, Ông chủ đến rất ngậm ngùi: Bác đã cả đời cống hiến vất vả, Tôi rất biết ơn Bác vì vậy mà hôm nay Tôi muốn dành cho Bác một món quà, đó chính là ngôi nhà tác phẩm cuối cùng của Bác......"
Bác thợ mộc chết sững trong lòng, bác tê tái khi nhận ra rằng cả cuộc đời mình làm nên biết bao ngôi nhà đẹp, biết bao thứ có giá trị để rồi cuối đời cái làm cho mình thì lại chỉ là một thứ rất tầm thường và tạm bợ........"
Câu chuyện thứ hai nhé: Cô nhìn Anh lém lỉnh.
Rồi, Anh vẫn nghe Em kể đây.
Câu chuyện Cóc điếc:
Ở một khu rừng nọ có rất nhiều Cóc, họ hàng nhà Cóc năm ấy mất mùa khô hạn kéo dài, nạn đói xảy ra liên tiếp.......
Rồi những con Cóc kháo nhau rằng trên đỉnh đồi ở bên kia dãy núi có rất nhiều những món ăn ngon, nào là đồ ăn, thức uống , tiệc tùng thịnh soạn...... Họ hàng nhà Cóc họp nhau lại, chúng nói với nhau rằng chúng mình hãy cùng nhau đi đến đỉnh đồi ở bên kia dãy núi để tìm thức ăn biết đâu còn có nguy cơ sống sót.
Và cứ thế, từng đoàn Cóc nối đuôi nhau lên đường, chúng đi rất hăm hở. Nhưng rồi đi được một đoạn, một chú Cóc thở phì phò..... Mệt quá chẳng biết còn bao xa nữa, thôi Tôi quay về đây.. Thế là một chú Cóc ở lại.
Cả đoàn vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng rồi cứ lác đác những chú Cóc tụt lại, chúng bắt đầu nghi ngờ không biết ở bên kia dãy núi có thật là có nhiều thức ăn ngon vật lạ không?
Đi trong nhiều ngày như thế Họ hàng nhà cóc cứ tụt lại dần lại dần và cuối cùng chỉ còn duy nhất một chú Cóc lên được tới đỉnh đồi ở bên kia dãy núi. Chu cho ơi có bao nhiêu là thức ăn ngon, bao nhiêu là rượu quý, những bàn tiệc thịnh soạn... Chú chén no nê, rồi chú dồn rất nhiều thức ăn vào một cái bao lớn vác lên vai và trở về nhà.
Cả họ hàng nhà Cóc tiếng lành đồn xa, thi nhau kéo tới để chúc mừng chú, được ăn những thức ăn chú mang về mọi người hỏi làm sao chú lại giỏi thế, làm sao chú có thể kiên trì đi cả một chặng đường dài?
Hóa ra Cóc bị điếc chú có nghe được mọi người bàn tán gì đâu, chú cứ lầm lũi đi và không hay mọi người đã bỏ cuộc ra về từ lúc nào....
Câu chuyện muốn nói rằng nếu Anh quyết định làm một việc gì đó thì anh hãy làm đi, cứ như Cóc điếc đừng để ý gì tới mọi người xung quanh thì có khi mình lại đi đến cái đích mà mình muốn...
Anh bảo em đúng là cô giáo có khác, thâm thúy quá. Anh hiểu em đang muốn nói gì rồi........
Tình yêu ạ, giá kể em và anh hai con người đừng quá thông minh, đừng quá nhạy cảm, đừng quá nghĩ về cái Tôi của mình thì rất có thể con đường hai đứa đi đã đến được cái đích của nó. Chỉ có điều, cuộc sống cái gì " Quá..." cũng là không tốt phải không anh. Đành ngậm ngùi thôi.
Cẩm Phả, ngày 01 tháng 05 năm 2012.
Hoàng Hoa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết