“Tình yêu nhỏ, em nhớ anh!”
“Tình yêu nhỏ, em rất nhớ anh!”
“Tình yêu nhỏ, em rất rất rất nhớ anh!”
“Tình yêu nhỏ, em rất rất rất rất rất rất rất… yêu anh!”
“Bé Ngốc! Anh cũng yêu em + 300 lần. ^^”
Tình yêu của tôi và anh. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Luôn thế. Dẫu hai đứa chưa hề gặp nhau. Chưa hề chạm vào nhau. Chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau để thấy hình bóng của chính mình trong ánh mắt người đối diện. Tôi yêu anh. Đơn giản vì một cô gái thích nổi loạn bỗng một ngày quyết định “tìm một chàng trai để yêu xa”. Anh yêu tôi, như anh nói thì bởi tôi chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm. Tôi tin. Vì đã yêu, nên tin. Và tin, để rồi không biết từ lúc nào tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình vào đó.
Ngày thứ nhất, tôi thức dậy, nhận ra từ bây giờ mình có một người để “chào buổi sáng”. Tôi nhắn:“Anh dậy chưa, Tình yêu nhỏ?” Gần trưa mới thấy anh trả lời:“Anh dậy rồi! Ngủ ngon không em?” Tôi mỉm cười. Tin đi rồi tin đến. Chẳng hiểu sao tôi có thể nói với anh nhiều đến vậy trong khi trước đó 12 tiếng, tôi và anh thậm chí còn chưa biết tên nhau. Hóa ra trên thế gian này còn rất nhiều kẻ ngốc. Và những kẻ đó, bao gồm cả tôi, sẵn sàng từ chối mấy cái đuôi chăm sóc mình từng li từng tí chỉ để chung thủy với một giọng nói, một tấm hình. Tôi mơ mộng và khờ khạo quá chăng? Cho tới bây giờ thì tôi chẳng nghĩ được nhiều như thế! Vì anh đã ở bên cạnh tôi những lúc tôi buồn nhất. Vì anh đã chia sẻ với tôi tất cả những niềm vui trẻ con mà chẳng ai ở bên tôi đủ lâu để hiểu. Vì anh đã bước qua “khủng hoảng” cùng tôi mà cho dù là bạn thân đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi khi cứ hai tuần một lần tôi lại “điên bất tử” như thế. Và còn vì, chính anh là động lực để tôi cố gắng. Cố gắng cho tất cả mọi điều. Cho tôi. Cho anh.
“Tình yêu nhỏ, em rất rất rất rất rất…nhớ anh!”
“Ừ, anh biết rồi! Anh cũng thế!”
Tôi buông điện thoại. Ngày thứ 34. Có nghĩa là đã hơn một tháng chúng tôi yêu nhau. Tình cảm trở nên nhạt và buồn đến nỗi anh còn chả thèm bảo: “Anh cũng nhớ em + 300” như trước nữa. Tôi tự nhủ: “Đến lúc phải kết thúc rồi!”
Kết thúc cái dự định anh vào thăm tôi. Kết thúc những mơ mộng của một đứa con gái quá ư là thừa lãng mạn để nghĩ rằng người ta có thể yêu nhau vượt mọi biên giới. Kết thúc những nỗi nhớ mơ hồ, vô định nhưng chả hiểu sao có lúc lại làm tim nổi cơn đau. Và kết thúc cả mối tình hơn 30 ngày với một chàng trai ở đầu kia của đất nước.
“Anh sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy em đâu”_ Tôi vừa xóa trạng thái “đính hôn” của hai chúng tôi trên face vừa hình dung ra nụ cười mãn nguyện của anh khi đứng bên một người con gái khác_“Một ngày nào đó, trong tim anh sẽ chẳng còn cô bé nào hay làm nũng với anh nữa đâu chàng ngố ạ!”
***
Tôi không gọi cho em khoảng một tuần. Tôi không có thói quen gọi cho em. Thường thì lúc nào, dù vui dù buồn, em cũng là người gọi. Và tôi chấp nhận như thế. Ngày thứ nhất, em không gọi, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi chẳng gọi lại. Ngày thứ hai, ngày thứ 3, em gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi chả để ý, vì tôi còn rất nhiều việc. Nhưng rồi đã một tuần, tôi giật mình: “Chẳng lẽ cô ấy đã biến mất lâu thế mà mình không biết?” Vừa suy nghĩ mông lung tôi vừa gõ vào facebook. Chuyện gì thế này? Trạng thái của tôi từ “đang đính hôn” trở thành “độc thân”. Cô nhóc này bày trò gì thế không biết? Tôi bấm số, gọi cho em, lẩm bẩm: “Chắc lại nghĩ linh tinh rồi muốn mình phải lo lắng điên lên đây mà!”
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”
“Thuê bao…”
Tôi tắt máy. Gửi cho em một cái tin offline: “Bày trò thế là đủ rồi đấy. Anh không có quá nhiều kiên nhẫn để đùa với em đâu. Bé Ngốc! Em mà còn như thế nữa thì anh sẽ giận thật đấy!”
Em vẫn không gọi cho tôi. Hai tuần trôi qua. Ba tuần trôi qua. Một tháng trôi qua.
- Tao sẽ vào Cần Thơ!
- Mày điên à?
- Ừ!_ Tôi buột miệng, chợt nhận ra tôi đã vô tình nói chuyện theo cách của em. “Em lại sao thế? Buồn quá hóa ngớ ngẩn rồi à?” “Ừ!”
- Vậy thì mày làm ơn tỉnh lại cho tao nhờ! Vì một con bé ai-biết-đấy-là-ai mà vào tới tận đó. Thôi để tao giới thiệu cho một đứa!
- Tao chả cần, mày giữ nó lại mà dùng!
- Ơ, cái thằng này! Sốt rồi! Yêu tới mức nào mà cố sống cố chết đi tìm “em” thế không biết! Nó đang thử mày thôi! Mạng mà, cái gì cũng ảo! Đúng là chỉ điên mới tin!
- Mày biết cái quái gì mà nói!_ Tôi cáu kỉnh.
Rời khỏi nhà thằng bạn, tôi đi như một kẻ vô hồn. Sao tôi lại có suy nghĩ này nhỉ? Tại sao lại phải đi tìm một người vốn chẳng có chút quan hệ nào với mình? Yêu, ừ thì có yêu một chút. Nhớ, ừ thì cũng thừa nhận là có nhớ… một chút. Nhưng chẳng phải mạng chỉ là một thứ ảo sao? Em như thế nào, tôi chưa thấy. Em có người yêu chưa, tôi không kiểm chứng được. Em có nói dối tôi hay không, tôi càng không cách nào biết. Tất cả những gì tôi có là tên và địa chỉ của em. Tôi có nên đi tìm em? Hay ngay từ đầu chuyện này đã là một trò đùa?
Tôi dừng xe lại ở công viên. Ngồi phịch xuống cái ghế đá gần nhất. Ở ghế đá bên cạnh, một chàng trai và một cô gái đang ngồi bên nhau. Họ nói gì đó, và cô gái khóc. Rồi cô ấy đứng dậy, bỏ đi. Chàng trai cố nắm tay cô gái, giữ lại, nhưng không được. Cô ấy bỏ đi rất nhanh, ngang qua tôi. Tôi chỉ kịp thấy mắt cô ấy nhòe vài giọt nước.
Tôi bước lại cạnh chàng trai kia. Anh ta úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi vỗ vai anh ta như hai người bạn, liếc nhanh về phía cổng công viên. Cô gái vừa rồi đã lên xe của một người khác đi mất hút. Tôi thở khẽ, hình như anh chàng ngồi cạnh tôi đang khóc. “Một gã ngốc”_ Tôi thầm nghĩ_ “Cô gái của anh vừa lên xe của một thằng khác, còn anh ngồi đây khóc cho mối tình đã chết ư?”
- Cô ấy bị bệnh ung thư!_ Chàng trai sau khi khóc, đã ngẩng đầu lên và nói với tôi như thế.
- Hả?_ Tôi hơi bất ngờ vì thông tin vừa kịp xử lí.
- Cô ấy không muốn tôi lo lắng nên tránh né. Tôi thật vô dụng, đến cả việc ở bên người mình yêu cũng không làm được…
Tôi thẫn thờ. Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh em. Khi bạn yêu một ai đó, hãy thử nghĩ đến việc một ngày người đó không còn ở bên cạnh bạn. Nếu như bạn cảm thấy ngực trái của mình bị bóp nghẹt lại không thở nổi. Nếu như từng tế bào trên người bạn đều rung lên và làm bạn muốn chạy đến bên người đó ngay lập tức, muốn ôm người đó thật chặt như thể người đó có thể tan đi ngay trước mặt. Thì lúc đó, bạn đã yêu rồi.
Tôi bấm số của em. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Chết tiệt thật! Tay tôi run run, thiếu điều muốn ném tan cái điện thoại. Hơn lúc nào hết, tôi sợ cái cảm giác không nghe giọng nói của em mỗi ngày. Tôi sợ cái hình ảnh em bước lên xe người nào đó. Và tôi sợ, tôi không kịp gặp em trước khi em mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình. Tôi vẫn còn chưa kịp nói với em một bí mật. Nhưng tôi sẽ đi tìm em, để nói với em tất cả, để cho em biết rằng tôi đã lỡ yêu em. Một lần thôi, em chờ tôi nhé!
***
Những ngày không có anh, ngày thật dài. Những ngày không có anh, tôi tự ôm lấy mình, khóc thầm. Đến chính tôi cũng không hiểu nổi lại sao mình lại thế. Mở từng tin nhắn của anh, đọc lại, tôi càng khóc nhiều hơn.
“Anh đúng là ngố!”
“Em là người đầu tiên dám nói anh ngố đấy! Còn em là cô bé ngốc nhất mà anh gặp, cũng là người mà anh yêu nhất!”
“Anh nói gì, em không đọc được!”
“Anh nói là anh yêu em! Anh yêu em!”
“Hả? Anh nói gì khó hiểu thế! Nói lại lần nữa đi anh!”
“Rất biết cách làm nũng đấy! Anh yêu em. Yêu rất nhiều. Yêu gấp 300 lần em yêu anh. Được chưa?”
“^^ được rồi ạ!’
Chàng trai của tôi đấy. Chàng trai ngọt ngào như một thanh Chocolate. Có lẽ những ngày có anh là những ngày hạnh phúc. Còn bây giờ, tôi đã tự kết thúc hạnh phúc ấy. Khi làm cái việc đổi số điện thoại, ngưng dùng facebook, tôi không nghĩ rằng có lúc tôi lại nhớ anh đến quay quắt, đến điên dại. Ừ thì một chàng trai ảo thôi mà. Biết đâu những lời ngọt ngào cũng chỉ là “đầu môi chót lưỡi” mà thôi. Con trai thằng nào chả thế. Nhưng tôi khác. Và anh khác. Anh là người mà tôi đã trót yêu. Còn tôi là đứa con gái khờ khạo lỡ đặt tất cả niềm tin và tình yêu của mình vào một cái tên, một địa chỉ không hề quen thuộc.
Nhưng cuối cùng thì tôi đã có mặt ở đây, nơi chàng trai Chocolate của tôi sống. Tôi không báo trước với anh. Một phần vì muốn anh bất ngờ, một phần vì muốn bí mật quan sát anh trước. Đứng trước cổng nhà anh, tôi ngập ngừng. Chàng trai trong nhà bước ra. Tim tôi như ngừng đập. Mặt tôi nóng ran lên. Bất giác tôi mỉm cười. Anh sẽ nói gì khi thấy tôi nhỉ? Tôi dợm bước. Nhưng… một cô gái đi ra sau anh. Có lẽ là em gái anh thôi. Có điều tôi chưa từng nghe anh nói đến có anh em gì cả. Vậy thì cô gái đó? Cái cách họ chào nhau, cái cách anh dắt xe và hôn lên má tạm biệt, cái cách cô ấy nhìn anh rất tình. Là anh sao? Có thật như thế không? Mọi giác quan tưởng như đông cứng. Tôi thụp xuống bên cổng nhà anh. Nước mắt lăn đấy mặt. Cảm giác như tất cả tình yêu và niềm tin trong mình đã vỡ vụn, tôi nức nở. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Tại sao tôi lại ở đây? Anh vốn chỉ trêu đùa tôi thôi. Tôi vốn không nên yêu một chàng trai online quá ngọt ngào như thế. Là do tôi ngốc. Là bởi tôi nhìn đời quá hồng để rồi tưởng ai cũng tin và yêu giống như mình. Là tôi sai! Từ đầu đến cuối tôi chỉ là một hạt bụi cuốn qua cuộc đời anh. Bụi không phải là Phalê để trở nên lóng lánh. Bụi cũng không là kim cương để buộc người ta phải cố tìm cách giữ lại. Tôi không nổi bật, không tỏa sáng. Tôi chỉ là một hạt bụi tầm thường tới nỗi không dám yêu ai thật nhiều, sợ tự làm mình đau. Đến khi lấy hết can đảm để yêu thì người ta không cần tôi nữa. Ít ra thì anh cũng đang hạnh phúc. Tôi gạt nước mắt.
- Tạm biệt anh!
- Em định đi đâu cô bé?_ Một giọng nói trầm đầy nam tính vang lên phía sau khi tôi vừa quay gót.
Tôi ngỡ ngàng, quay lại. Anh nhìn tôi, cười rất tươi.
- Vào nhà đi nào!
Tôi líu ríu bước theo anh. Lòng hơi hỗn loạn.
Phòng khách nhà anh khá rộng rãi. Bộ salon đặt ngay giữa. Cuối phòng là chiếc tivi đang phát một chương trình tin tức. Tường nhà đầy những bức tranh vẽ rồng được đóng khung lồng kính mà anh đã từng cho tôi xem. Anh từ trong đi ra, đặt ly nước trước mặt tôi.
- Quân nhà anh vẽ đấy!
Tôi giật mình:
- Anh Quân?
- Ừ! Anh là anh trai nó! Anh trên Việt. Anh đoán em là Chi.
Tôi cúi mặt, nói khẽ:
- Dạ!
Giờ tôi mới quan sát anh Việt kỹ hơn. Đúng là anh và Quân giống nhau, nhưng Quân có nụ cười rất đặc biệt. Rất êm dịu, bình yên, và có thể làm cho tôi cười theo. Nghĩ lại, tôi vẫn hơi ngượng vì sự nhầm lẫn của mình. May mà anh Việt không nhận ra.
- Sao em lại ở đây? Anh tưởng giờ này nó phải đang trên đường vào Cần Thơ chứ!
- Dạ?... Sao ạ?_ Tôi bất ngờ.
- Em không biết thật à? Sáng nay nó quyết tâm đi tìm em, anh ngăn thế nào cũng không được. Giờ này chắc máy bay cũng đã hạ cánh rồi!
Đúng lúc đó, bản tin trên tivi phát: “Vào lúc 13h chiều nay, chiếc máy bay Vietnam T90517 bay từ Hà Nội vào Cần Thơ đã gặp trục trặc kỹ thuật và rơi trên địa phận tỉnh X…”
Tôi nghe mà tai như ù đi. Điều này không phải là sự thật. Hoàn toàn không phải. Tôi nhìn sang phía anh Việt, bắt gặp cái nhìn từ phía anh. Rồi không ai bảo ai, tôi cầm điện thoại, tay run run bấm số anh. Anh Việt cũng gọi cho ai đó. Thời gian chờ kết nối chưa đầy 1s mà dường như vô tận. Tôi nín thở, áp điện thoại vào tai. “Thuê bao…” Tôi tắt vội máy, gọi lại: “Thuê bao…” Lại một lần nữa. “Thuê bao…” Tổng đài nhầm lẫn rồi phải không? Hay tôi bấm nhầm số? Tôi nhìn anh Việt, mắt ngấn nước:
- Anh Quân đổi số điện thoại rồi phải không anh? Đúng là đổi số mà em không biết đúng không anh?
Anh Việt nhìn tôi, lắc đầu bất lực. Tôi sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Anh không đi tìm tôi. Cũng có thể anh đã đến nơi rồi. Anh muốn làm tôi bất ngờ nên chơi trò tắt máy thế thôi.
Bản tin vẫn tiếp tục: “Hai giờ trôi qua, đội cứu hộ cứu ra được 20 hành khách, 18 người đã được đưa đi cấp cứu, hai người đã thiệt mạng…” Tôi nấc nghẹn. Hình như có ai đang xé tim tôi ra thành ngàn mảnh nhỏ, rồi xát muối vào. Anh Việt lại gần tôi.
- Bình tĩnh đi em! Chưa chắc đã có chuyện! Giờ em nghỉ một lát đi. Lát nữa anh gọi lại cho nó xem sao.
- Không! Em muốn về Cần Thơ! Biết đâu anh ấy đang chờ em ở đó!
- Nhưng em vừa mới tới, còn rất mệt!
- Em không sao! Em phải đi tìm anh ấy!
Tôi đi như chạy ra khỏi nhà anh. Chẳng kịp để anh Việt giữ lại. Trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải về, phải gặp anh. Tôi tin chắc anh đang chờ tôi. Nhất định anh đang chờ tôi. Chờ em nhé! Chờ em!
Sân ga lúc 16h20’. Vì vụ tai nạn máy bay, tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại. Tôi đành đi tàu. Có lẽ nước mắt đã làm cho mặt tôi trông thảm hại lắm. Cố gọi cho anh nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là tiếng điều đều vô cảm của nhân viên tổng đài. Nước mắt không ngừng chảy. Và tim âm ỉ đau.
***
- Cậu hỏi cô Chi hả? Cô ấy đi đâu hai ngày nay rồi! Không biết lúc nào về!
Tôi thở dài, lục tìm điện thoại trong túi. Chết tiệt thật! Có lẽ lúc ở sân bay đã bị móc mất. Tôi lại không nhớ số của em. Em đi đâu được chứ? Tôi chán nản ngồi bệt trước cửa nhà em.
Cho đến giờ phút này, tôi vẫn không hối hận vì đã vượt một quãng đường quá xa để tìm em. Vì định mệnh của tôi đang ở đây. Nhưng có lẽ ông trời còn muốn thử hai chúng tôi. Nên tôi và em, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy nhau.
Tiếng còi tàu: “Tuuuuuuuuuu……….” kéo tôi trở về hiện tại. Tôi nắm chặt chiếc vé trong tay, bước lên tàu với vẻ hơi mệt mỏi, vì hai ngày nay tôi luôn ở trước cửa đợi em.
Nhìn về phía sau trước khi tàu chạy. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Tàu dừng lại ở ga Huế. Tôi vươn vai, bước xuống mua một chai nước. Ngồi chờ trước khi tàu tiếp tục chạy, tôi có dịp nhìn những người xung quanh mình. Người bảo vệ già đi ngang tôi chợt dừng lại, cười rất tươi và nói bằng cái giọng đặc sệt chất Huế:
- Cậu đi mô đây?
- Cháu đi tìm người yêu chú ạ!_ Tôi đáp vui vẻ.
- Làm mất nên phải đi tìm hả? Tìm thấy chưa?_ Người bảo vệ hóm hỉnh.
- Chưa chú ạ! Nhưng mà còn tìm nữa! Cháu không bỏ cuộc đâu!
- Ừ! Rứa thì nhớ nhìn coi người yêu có ở bên trái hay bên phải cậu không!_ Bỏ lại đằng sau một nụ cười đôn hậu, người bảo vệ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi
- Bên trái, bên phải ư?_ Tôi lẩm bẩm. Bất giác, tôi ngẩng đầu lên. Còn 15’ nữa tàu sẽ chạy. Tôi đi nhanh vào ga, đưa mắt quét một lượt. Dẫu biết việc mình sắp làm đây là ngu ngốc, nhưng tại sao lại không chứ! Thử đặt cược một lần xem nào.
***
- Chú ơi! Chú có sao không?_ Tôi vừa đỡ người bảo vệ già khi ông trượt chân trên đường ray vừa hỏi.
- À! Không không! Không sao!_ Người bảo vệ nhìn tôi, mỉm cười_ Người bị đau là con mà con gái!
- Con ạ! Con không sao đâu chú!
- Có! Con đau ở đây!_ Người bảo vệ chỉ vào phía ngực trái của mình_ Mà yên tâm đi, con sắp gặp chuyện còn “đau tim” hơn nữa_ Chú bảo vệ cười thật hiền, rồi chầm chậm đi về phía cổng nhà ga. Được một đoạn, ông quay lại nói với tôi_ Điều bất ngờ ở gần con lắm rồi, con gái ạ!
Tàu sắp chạy. Tôi vội vã quay lại phía toa tàu số 9. Nghe ai đó thoáng gọi tên mình, tôi lắc đầu để khẳng định thêm một lần nữa rằng ở đây tôi chẳng quen ai. Tôi bước qua những đường ray để đi về phía con tàu đang kéo còi giục giã. “Bé Ngốc! Anh ở đây!” Tôi bất giác quay đầu lại phía sau. Đúng lúc một con tàu ra bắc lao tới, che khuất tầm nhìn, tiếng xình xịch át đi mọi âm thanh khác. Đoàn tàu của tôi lại kéo còi thêm lần nữa. Tôi bước lên tàu, tựa vào cửa sổ, cố ru mình ngủ. Tàu bắt đầu chầm chậm rời ga.
***
Tôi nhìn theo đoàn tàu đang tăng tốc, thở dốc. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng đã nhìn thấy em. Nhưng một lần nữa, tôi vẫn không tìm thấy, vẫn không thể giữ em thật chặt. Ông trời sao cứ suốt ngày trêu tôi thế nhỉ? Lẽ ra tôi phải lên tàu rồi. Nhưng giờ thì tàu đã chạy, tôi thấy mình thật buồn cười. “Tiếp theo mình nên làm gì nhỉ?” Tôi vừa đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân, vừa vô thức đưa mắt về phía đoàn tàu vừa chạy qua. Và… Em ở đó! Em đứng bên kia đường ray. Trong khoảnh khắc, mắt chúng tôi chạm nhau. Và tôi tin, tôi sẽ tìm thấy chính mình trong ánh mắt người con gái ấy. Tôi đi về phía em, tôi không thể để em lạc khỏi đời tôi thêm một lần nào nữa.
Anh đi về phía tôi. Tôi tưởng tôi nghe nhầm, nhưng không phải. Cuối cùng thì thật sự anh đã ở đây. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy nhau. Chàng trai Chocolate. Mắt tôi nhòe nước. Anh cười thật nhẹ, lau khẽ nước mắt cho tôi. Cảm giác lúc anh ôm vào lòng, tôi ngỡ như cả không gian và thời gian ngừng hẳn lại. Vòng tay anh thật ấm. Em là Bụi, và em sẽ cuốn theo anh suốt cuộc đời này.
Sưu tầm (Tác giả: Phố)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết