Hãy nhớ rằng, ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta.
Gió
Những ngày chớm đông. Cái lạnh đang ùa về trên những góc phố Hà Nội... Những vòng xe hối hả tấp nập như mọi khi đã thưa thớt hẳn. Hôm nay là Chủ nhật, chắc hẳn mọi người đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu sau một tuần làm việc và học tập mệt nhọc.
Reng eng eng... Chiếc đồng hồ hình quả bí ngô reo lên một hồi dài... Đồng hồ điểm 8h...
Hà Linh lồm cồm ngồi dậy. Cô vươn mình một cái rồi bước xuống giường. Mở cửa sổ, những tia nắng sớm mai ùa vào căn phòng "công chúa" của cô. Cô nhắm mắt, dang rộng hai tay rồi hít một hơi dài căng đầy phổi. Cái lạnh của buổi sáng sớm như bị phủ đi bằng hơi ấm của những tia nắng. Cô ngân nga một bài hát:Nếu như ngày anh bước đến… vì anh đã yêu thương em…hãy nói với em chân tình... trái tim đừng làm em bối rối...
8h30'
Sau bữa sáng với cô giúp việc, cô đi lên gác, mở cánh cửa phòng em gái. Nó vẫn đang ngủ say, trên tay vẫn ôm em gấu bông mà sinh nhật tuổi 16 Hà Linh đã tặng nó. Hôn nhẹ lên trán cô bé, Hà Linh đi ra và khép cửa thật nhẹ. Hà Linh mặc một chiếc áo len màu xanh da trời kết hợp với chiếc váy hồng trông thật xinh xắn, quàng chiếc khăn ống màu hồng vào cổ, cô bước xuông nhà. Hà Linh trông thật rực rỡ.
Ngồi trên chiếc Honda 82 từ những năm 90 của bố, cô đi qua từng dãy phố. Những tia nắng sớm mai nhảy nhót trên khuôn mặt cô, hai má Hà Linh đỏ hồng một cách tự nhiên mà không cần trang điểm. Những tia nắng càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Cô dừng xe tại quán café Gió, nơi cô vẫn đến vào mỗi sáng cuối tuần. Cô thích cái tên quán, không khí bình lặng của quán,cũng như cái cách phục vụ của ông chủ quán - luôn nở một nụ cười trên môi với khách. Và cả cái cách gọi đặc biệt ông dành cho cô mỗi khi đến quán: “Công chúa!”, “Hôm nay cháu xinh như một nàng công chúa.", "Công chúa hôm nay đến sớm thế nhỉ?!" Mỗi lần ông gọi như thế cô đều cười tít cả mắt, hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh hiện ra. Chắc hẳn người nào vô tình bắt gặp nụ cười ấy cũng phải xao xuyến. Nhưng hôm nay cô có cảm giác cái gì đó rất lạ. Ngồi vào vị trí quen thuộc và gọi:
-Cho cháu một ly nâu như mọi khi nhá.
Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài quán, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát “My love” của Westlife đang vang lên du dương.
Một lúc sau…
-Café của cô đây.
Cô giật mình quay lại, không phải giọng nói quen thuộc của ông chủ quán. Người thanh niên mang café ra đã quay lưng đi vào. Cô quấy ly café rồi đưa lên miệng. Hình như có gì đó lạ hơn mọi khi, mùi café đậm hơn, vị ngọt bình thường không nhiều, thay vào đó là cái cảm giác hơi đắng ở đầu lưỡi.
-Bác Minh ơi, sao hôm nay café khác thế ạ? Cô gọi to.
Người thanh niên mang café lúc nãy cho cô đi ra. Dáng người cao ráo,phong thái thật khác lạ. Cô nghĩ thầm: “Hình như anh này là nhân viên mới, trông cũng được đấy chứ."
-Café có vấn đề gì hả cô?
-À! Là tôi hay uống café với nhiều sữa hơn như thế này, hôm nay chắc không phải bác Minh pha phải không anh?
-Đúng rồi. Bác Minh hôm nay có việc phải gần trưa mới về. Thật tiếc vì ly café không đúng như ý muốn của cô.
-Không biết không có tội ạ. Lần sau anh cho thêm sữa nhé. - Vừa nói cô vừa nở một nụ cười.
-Hi vọng là có lần sau, vậy bây giờ cô có cần thêm chút sữa nữa không?
-Thôi anh ạ, thay đổi một chút có lẽ sẽ thú vị hơn…
-Vậy cô tự nhiên nhé!
Anh thanh niên quay trở vào trong. Hà Linh nhìn theo dáng người thanh niên lầm nhẩm: “Chắc phải gần mét 8,cũng biết cách ăn mặc đấy chứ. Sao không làm người mẫu nhỉ?”
***
6h30' sáng.
Áo sơ mi caro, quần jean màu sữa, cardigan xanh da trời khoác ngoài, kèm theo đôi giày vải màu da bò, trông Vũ thật bảnh bao. Chả khác gì những diễn viên nổi tiếng trong những bộ phim Hàn Quốc. Vũ dắt chiếc Vespa cổ ra cổng.
-Con đi đâu sớm thế?
-Mẹ về rồi à? Con tưởng hôm nay Chủ nhật phải 7h mẹ mới về chứ. Con sang quán bác Minh trông quán hộ bác buổi sáng. Trưa mẹ không phải nấu cơm cho con nữa nhé.
-Ừ, con sang đi không muộn.
-Con đi đây ạ.
Vũ phóng xe qua bờ hồ. Như mọi khi, những cụ già đang vươn mình một cách chậm rãi theo bài dưỡng sinh quen thuộc, những cô cậu thanh niên đang chạy dọc bờ hồ. Bầu không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Mẹ vẫn dậy từ rất sớm theo thói quen và đi bộ ra bờ hồ tập thể dục cùng mấy cô hàng xóm. Vũ đã nhiều lần bắt Vân Thanh,cô em gái bướng bỉnh của anh dậy cùng mẹ đi tập nhưng lần nào cô cũng cằn nhằn một điệp khúc: “Đi tập thì ai ngủ cho em?"
***
Thứ 2 đầu tuần, Vũ thu xếp lại tập tài liệu trên bàn. Những nhân viên của công ty đã về trước đó 15p. Anh đóng cửa và đi ra khỏi phòng. Vũ chạy chiếc Vespa cổ qua cổng công ty.
-Chào bác, cháu về đây ạ.
-Ừ! Chào cháu! Ngày đầu tuần vui vẻ nhé. - Bác bảo vệ nở một nụ cười thân thiện với cậu thanh niên lễ phép.
Vũ tốt nghiệp loại ưu ngành Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị của trường ĐH Kiến Trúc. Anh đã công tác được 4 năm tại một công ty Xây dựng. Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ anh đã 27 tuổi.
Đang đi trên đường, Vũ nhìn thấy một đám đông lộn xộn phía trước, chừng 5 đến 7 cô cậu thanh niên đang vây quanh một cô bé và quát tháo ầm ĩ. Một cô bé có vẻ mặt hơi sắc xảo, chỉ ngón tay về phía cô bé đang bị vây ở giữa và to tiếng:
-Hôm nay bọn tao phải cho mày một bài học, để cho mày hết kênh kiệu.
Cô bé kia run run, co rúm người lại.
-Mày tưởng bố làm to, nhà giàu thì kênh kiệu hả con ranh? - Vừa nói, con bé dơ tay định tát vào mặt cô bé kia.
Vũ nắm gọn cánh tay của con bé cầm đầu. Nếu chậm một chút, chắc khuôn mặt cô bé đã in trọn năm ngón tay kia rồi.
-Sao lại đánh bạn học thế em?
Con bé bị Vũ nắm chặt tay, hét toáng lên:
-Bỏ tay tôi ra, anh là ai? Ơ!... Anh Vũ.
Mấy đứa bạn cũng nhao nhao:
-A! Anh Vũ trường Chu Văn An.
-Em biết anh à? Sao mấy đứa lại gây gổ với nhau gần cổng trường thế này?
-Sao lại không biết anh chứ, hồi cấp 2 bọn em đã biết anh rồi. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn đai đen Karate nữa. Anh là thần tượng của tất cả nữ sinh trường em đấy.
-Sao mấy đứa lại định đánh cô bé kia? Không nên đánh bạn cùng trường chứ.
-Bọn em ghét cái dáng điệu tiểu thư của nó, nhìn ngứa cả mắt. Muốn dạy cho nó một bài học.
-Thôi, mấy đứa bỏ qua đi. Bạn bè phải biết giúp đỡ nhau .Dáng điệu tiểu thư của cô bé ấy có làm ảnh hưởng gì đến em đâu?
Con bé ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô bé:
-May cho mày hôm nay có anh Vũ đứng ra đấy. Té thôi bọn mày.
Nói xong, con bé nở nụ cười hiền lành khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy:
-Bọn em về trước đây ạ. - Mấy đứa bạn đồng thanh - Em chào anh.
Vũ nhìn cô bé, vẻ mặt đang còn sợ hãi.
-Em không sao chứ?
Cô bé rơm rớm nước mắt:
-Em cảm ơn anh.
-Ừ, không có gì, em về đi. Nói rồi Vũ quay lại phía chiếc Vespa cổ đang nằm nghiêng bên vệ đường.
Cô bé lắp bắp nói với theo:
-Em sợ về một mình, các bạn lại chặn đường em lần nữa. Anh đã giúp em rồi, anh giúp cho trót nhé.
Vũ hiểu ý cô bé:
-Lên xe đi, anh đưa em về.
Cô bé lau nước mắt, nở một nụ cười rồi chạy vòng ra sau xe.
-Anh tên Vũ ạ?
-Ừ ! Còn em?
-Em tên Hạ Vi ạ!
-Tên em đẹp nhỉ?!
-Cảm ơn anh, hi hi.
-Em học lớp 10 à?
-Vâng ạ! À lúc nãy, vì giúp em mà anh ko kịp dựng chân chống xe ạ. Em rất tiếc, xe có bị làm sao không ạ?
-Cái xe bị ngã chắc là đau, nhưng đổi lại em không bị đau. Em phải cảm ơn nó nhé.
-Em phải cảm ơn anh chứ.
Vũ cười mỉm.
...
-Rẽ trái, một đoạn nữa là đến nhà em rồi ạ.
-Ừ.
-Đây rồi anh ạ.
Vũ dừng xe, ngước mắt nhìn ngôi nhà. Thật rộng và lộng lẫy, một ngôi biệt thự giữa lòng thành phố mà Vũ vẫn thường thấy ở đâu đó trên những cuốn tạp chí. Chắc đây là một gia đình có “thế lực“ - Vũ nghĩ thầm.
-Anh vào nhà em chơi đã ạ. - Giọng Hạ Vi làm cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.
-Thôi, em vào nhà đi,cũng gần trưa rồi. Anh phải về chuẩn bị một số việc nữa cho buổi chiều.
-Vâng ạ. Em cảm ơn anh vì hôm nay đã xuất hiện đúng lúc.
-Anh là siêu nhân mà. - Vừa nói, Vũ vừa nở nụ cười,để lộ hàm răng trắng bóng và đều. Nụ cười mà ít khi xuất hiện trên môi anh kể từ cách đây một năm. Hạ Vi cũng nở một nụ cười. Nụ cười vừa lạ vừa quen.
Mưa
Tại khuôn viên trường Kiến Trúc. Mấy đứa bạn xôn xao bàn tán.
-Cuối tuần này có chương trình giao lưu âm nhạc gặp gỡ sinh viên các khóa trước đấy.
-Chắc có nhiều chàng đẹp trai lắm nhỉ? Phải tia lấy một anh mới được.
Hà Linh bĩu môi:
-Xì! Bọn mày lúc nào cũng đẹp trai, đẹp trai có ăn được không?
- Mày cũng kiếm lấy một anh đi, không khéo ế đến nơi rồi đấy. - Minh Phương, cô bạn thân của Hà Linh lên tiếng.
- Biết rồi thưa mẹ trẻ.
…
19h30' thứ 7. Điện thoại reo, Hà Linh bắt máy. Tiếng cô bạn thân Minh Phương như hét lên:
-Mày xong chưa? Tao qua đón nhé!
-Ừ, nhanh lên không tao đổi ý đây này.
-Ừ, qua ngay, qua ngay.
…
Tối nay trời hơi lạnh, Hà Linh định không đi nhưng cô bạn thân Minh Phương cứ bắt đi bằng được. Quàng chiếc khăn len màu xanh nhạt vào cổ, cô bước xuống nhà. Hôm nay Hà Linh mặc quần jean, áo len gile và đi giầy cao gót.
-Em đi với... - Cô em gái xị mặt.
-Ở nhà học bài đi. Em sắp thi còn gì, lát về chị mua kem cho.
-Chị nhớ mua nhiều vào nhá.
-Ừ! Đừng có ngủ gật đấy.
-Em bíết rồi. - Cô bé cười tít mắt.
…
Hà Linh và Minh Phương tụ họp với nhóm bạn nữ cùng lớp, cả nhóm sôi nổi bàn tán đủ thứ chuyện. Hôm nay Minh Phương tham gia một tiểt mục ca nhạc. Hết tiểt mục ảo thuật của một cô bé khóa dưới là đến phần biểu diễn của Minh Phương. Cô lên phía cánh gà sau sân khấu để chuẩn bị, Hà Linh nghĩ ngay đến việc đi mua cho cô bạn thân của mình một bó hoa thật đẹp.
Phía trước cổng trường hôm nay rất nhộn nhịp. Nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi vào khuôn viên trường, Hà Linh thấy hơi chạnh lòng. Cô xinh đẹp và học giỏi, có nhiều chàng trai cùng khóa và trên khóa theo đuổi nhưng cô đều không để mắt tới. Cô luôn mong được gặp ân nhân đã giúp đỡ cô cách đây 3 năm khi cô mới bắt đầu bước vào năm nhất Đại Học.
...
Hà Linh mở mắt và nhìn quanh. Bố mẹ và cô em gái 13 tuổi với vẻ mặt lo lắng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Vị bác sĩ từ bên ngoài cửa bước vào và hỏi cô:
- Cháu còn thấy đau ở đâu không?
Hà Linh nhìn quanh căn phòng, lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh nhân của Bệnh Viện.
-Không ạ.
Cô hồi tưởng lại.
11h45 cô dắt chiếc xe Honda 82 của bố ra khỏi cổng trường và nổ máy. Vừa đi được một đoạn thì có một chiếc xe Wave vượt lên trước đầu xe cô, cô chỉ nhìn thoáng thấy đó là hai cậu thanh niên choai choai tóc xanh tóc đỏ. Bánh trước của cô va vào đuôi xe hai cậu nhóc. Cô luống cuống và rồi ngã nhào ra. Cô thấy đầu óc choáng váng, mắt lờ mờ đi… Cô thấy bóng một người đi lại phía mình.
-Em có sao không?
Sau đó thì cô không biết gì nữa. Vị bác sĩ nói tiếp:
- Cô bé không sao cả, chỉ bị thương ngoài da.Cô bé ngất là do thể lực hơi yếu thôi. Anh chị yên tâm đi.
- Cảm ơn bác sĩ. – Bố Hà Linh thở phào.
- Ai đưa con vào Bệnh Viện thế mẹ? - Hà Linh lắp bắp.
- Một cậu thanh niên, cậu ấy cõng con và chạy gần một cây số để đưa con vào đây.
- Anh ấy đâu rồi mẹ? Anh ấy tên gì? - Hà Linh hỏi gấp.
- Mẹ chưa kịp hỏi tên. Cậu ấy về được gần một tiếng rồi.
Cô em gái đang sụt sịt bên cạnh cũng chen vào:
- Anh ấy đẹp trai lắm chị ạ. Mắt híp híp. Vừa nói cô bé vừa cười.
Hà Linh xoa đầu cô em gái và thầm cảm ơn người thanh niên mà mình không biết mặt.
…
Hà Linh đi tới một cửa hàng bán hoa.
-Cô ơi bó hoa này bao nhiêu ạ?
-140.000 đồng. Bó này đẹp nhất đấy, cháu có con mắt thẩm mĩ quá.
Hà Linh cười tươi:
-100.000 cô nhé. Cô bớt cho cháu một chút.
Cô bán hoa không thể không yêu quý nụ cười của cô bé.
- Cô bớt cho cháu 20.000. Cháu có nụ cười đáng yêu quá!
-Cháu cảm ơn, cháu gửi cô ạ.
Hà Linh cầm bó hoa đi về phía cổng trường. Vừa lúc tiểt mục ảo thuật của cô bé khóa dưới kết thúc, Minh Phương bước lên sân khấu với bộ váy hồng đáng yêu. Cô cúi chào khán giả và rồi hát ca khúc “Nếu Như Anh Đến”.
Hà Linh lẩm nhẩm hát theo cô bạn thân đang biểu diễn phía trên: “Làn tóc rối bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào." Khán giả vỗ tay cùng với những tiếng huýt sao. Hà Linh từ phía cánh gà đi ra tặng cho cô ban thân bó hoa và kèm theo một lời khen:
- Mày hát tuyệt lắm. Làm ca sĩ đi, sau này nổi tiếng cho bạn thơm lây.
- Thôi đi bà cụ non, tao không ham.
Cả hai đi xuống phía dưới, tiếng vỗ tay và huýt sáo vẫn chưa dứt.
- Chà, nhiều chàng phía dưới chắc đang muốn làm quen và xin số mày đấy. - Hà Linh cười ranh mãnh.
- Thế để tao xem có anh nào được giới thiệu cho mày nhá.
- Không khiến, cứ làm như tao ế không bằng.
- Tại mày kén quá đấy.
Hà Linh không nói gì mà cười mỉm.
Cả hai đang luyên thuyên với nhau thì Hà Linh nghe thấy giai điệu một bài hát rất quen thuộc. Cô tập trung lắng nghe và nhận ra đó là bài “Cry on my shoulder“ - bài hát mà cô vẫn nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ.
If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
If you wait for love and you’re alone
If you call your friends nobody’s home
Giọng hát trầm ấm và ngọt ngào vang lên, nó khiến cô không thể không chú ý. Cô tiến đến gần phía sân khấu mà quên mất sự có mặt của Minh Phương. Cô tập trung lắng nghe và nhìn lên sân khấu. Một thanh niên đang say xưa thả hồn vào ca khúc, ngón tay đang lướt trên những phím đàn piano.
- Anh ấy hát hay thật. Tao không nghĩ là hôm nay anh ấy lai biểu diễn đấy. - Tiếng Minh Phương cắt ngang sự tập trung của Hà Linh.
- Mày biết anh ấy à? Hà Linh tò mò.
- Chỉ có mày là không biết ai với ai thôi. Anh ấy tên Vũ, học cùng trường mình, lúc chúng mình mới vào năm Nhất thì anh ấy đang năm cuối.
- Sao mày lại biết anh ấy? - Hà Linh càng tò mò .
- Biết rõ là đằng khác, anh ấy học giỏi, hát hay, nhiều cô theo lắm. À, anh ấy là anh trai của Vân Thanh đấy.
- Hả? Anh trai của Vân Thanh? Vân Thanh cô bé học năm thứ Hai trường Thương Mại á?
- Ừ. Cô bé cá tính lần tao với mày gặp khi giao lưu các cán bộ Đoàn trường ý.
- À. Tao nhớ rồi. Cô bé ấy đáng yêu nhỉ?
- Ừ. Cầm bó hoa này lên tặng anh ấy đi. - Minh Phương dí dỏm.
- Hâm à! Quen biết gì mà tặng, nhưng anh ấy hát hay thật.
- Ừ, đi theo tao ra đây. - Minh Phương kéo tay Hà Linh.
Hà Linh không hiểu gì, lóc cóc đi theo cô bạn thân.
...
Vũ vất vả thoát ra khỏi đám đông các cô gái trẻ đang đi lên sân khấu tặng hoa, anh lùi xuống phía sau cánh gà.
- Anh Vũ hát hay quá. - Minh Phương chạy đến hai tay cầm bó hoa mà Hà Linh vừa tặng mình đưa cho Vũ.
- Cảm ơn em. Lúc nãy em cũng hát hay lắm.
- Hì, anh quá khen. Sao hôm nay anh lại tham gia thế ạ?
- À. Là vì Vân Thanh. Anh với nó có một thỏa thuận. Nếu anh chịu lên sân khấu hát thì nó sẽ dậy tập thể dục buổi sáng.
- Thế ạ? Thú vị nhỉ?
Lúc này Hà Linh mới giật mình nhận ra là anh chàng ở quán Café Gió.
- À! Café sữa. - Vũ nhìn về phía Hà Linh vừa cười vừa nói.
Hà Linh thấy hai má nóng ran:
- Em chào anh. Em cứ tưởng anh là phục vụ ở đấy cơ.
Minh Phương tròn mắt:
- Cả hai biết nhau ạ? Thế mà lúc nãy tao tưởng mày không biết anh ấy.
- Tại xa quá, mới cả chỉ gặp một lần…
- Mày với anh Vũ quen nhau thế nào? - Minh Phương tra khảo.
- Đây là khách hàng ấn tượng nhất mà anh từng gặp. - Vũ nhìn về phía Hà Linh.
Hà Linh thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
-Sao em lại là khách hàng ấn tượng ạ?
-À, hôm đấy anh thấy em cứ trầm ngâm nhìn xa xăm,trông như một bà cụ, nhưng em lại uống café với nhiều sữa. Nên anh nghĩ em giống một bà cụ non hơn. - Vũ cười mỉm.
-Nó đúng là bà cụ non đấy anh, thế mà dám gọi tao là bà cụ non, con ranh. - Minh Phương chen vào.
Cả ba cùng cười phá lên. Hà Linh thấy có điều gì đó rất lạ nhưng thật thú vị. Trời bắt đầu có những hạt mưa lun phun…
Hà Linh lên giường và chùm chăn kín đầu,hình ảnh Vũ bên cây đàn Piano và giọng hát cứ vang lên. Tối nay cô không đeo tai phone để nghe ca khúc “Cry on my shoulder “
Nắng
Ngày Chủ nhật, hai chị em Hà Linh rủ nhau đi shoping. Trên chiếc Honda 82 của bố, hai chị em Hà Linh vẫn thật xinh đẹp.
Bố Hà Linh là Tổng Giám Đốc một công ty lớn, nhiều lần bố muốn mua cho cô một chiếc xe máy đẹp và đắt tiền nhưng cô đều từ chối. Sinh nhật 21 tuổi vừa rồi, Bố mua tặng cô chiếc Vespa đời mới giá hàng ngàn USD. Cô vẫn không hay đi nó mà vẫn thích gắn bó với chiếc Honda 82 của bố để lại. Cô muốn trân trọng chiếc xe như chính cách bố cô vẫn yêu quý chiếc xe.
Hôm nay là Noel, Hà Linh muốn mua một vài thứ để tặng cô bạn thân Minh Phương và em gái. Hai chị em dừng lại ở một cửa hàng đồ lưu niệm gần bờ hồ. Sau một hồi lựa chọn. Hà Linh đã tìm được một món quà thích hợp cho cô bạn thân, là một đôi găng tay màu hồng trông rất đáng yêu.
-Chị ơi! Mua con gấu bông màu hồng kia cho em nhé! Cao quá em không với được. - Cô em gái gọi với về phía Hà Linh.
- Đợi chị một chút!
- Con này à em? - Giọng một thanh niên vừa nói vừa với con gấu bông xuống.
Cô bé quay lại:
- A! Anh Vũ! - Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Chào Hạ Vi. Hôm nay em được nghỉ học à?
- Vâng ạ! Em đang đi mua quà Noel với chị gái. Anh cũng đi mua quà cho bạn gái ạ?
- À, anh cũng đi mua quà, nhưng không phải cho bạn gái mà là em gái!
Hà Linh đi lại phía hai người. Cô ngạc nhiên nhận ra đó là Vũ. Cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn.
- Chào anh! - Hà Linh nói trong sự bối rối.
- A, chào em, thú vị nhỉ?
Hạ Vi chen vào:
- Chị ơi! Đây là anh Vũ, cái anh đẹp trai mà em kể cho chị nghe hôm em bị mấy đứa bạn bắt nạt ý.
Hà Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chỉ kịp phản ứng một cách vô thức:
-Thế à, trùng hợp quá anh nhỉ?
- Ừ, hóa ra cô bé xinh xắn này là em gái của em à?
Hạ Vi tròn xoe mắt:
- Hai anh chị biết nhau ạ?
Hà Linh và Vũ cùng mỉm cười và gật đầu.
- Hôm nay thật là một ngày thú vị và nhiều điều bất ngờ. Để kỉ niệm điều đặc biệt này, anh tặng Hạ Vi con gấu bông này và món quà Hà Linh đã chọn nhé. - Vũ nói xong và nháy mắt cười với Hạ Vi.
Hạ Vi nhảy thót lên:
- Yeah, em cảm ơn anh Vũ siêu nhân. - Cô bé cười tít mắt.
Vũ quay sang phía Hà Linh.
-Anh muốn mua tặng em gái một món quà, nhưng anh chọn mãi mà chưa được. Em chọn giúp anh một món nhé!
- Vâng ạ. À! Em thấy có một chiếc khăn len màu hồng nhạt trông rất đẹp.
- Vậy à, em thấy ở đâu? Lấy cho anh một cái.
Hạ Vi cầm chiếc khăn và nói:
- Đây anh ạ.
- Chà, đẹp thật. Anh sẽ lấy cái này. Cảm ơn em.
- Không có gì ạ.
- Để cảm ơn em. Anh mời hai chị em đi ăn KFC nhé.
Hạ Vi lại nhảy lên:
-Yeah! Thích quá, em đồng ý cả hai tay.
Hà Linh cũng nở nụ cười đồng ý.
-Anh đùa đấy! Bây giờ anh phải đi có việc một chút. Để dịp khác nhé.n- Vũ cười ranh mãnh. Nụ cười mới đẹp làm sao.
Cả hai chị em xị mặt. Vũ thanh toán tiền mấy món quà. Hà Linh không biết anh còn lấy thêm một chiếc khăn len màu xanh ngọc, cùng loại với chiếc màu hồng mà Hà Linh đã chọn. Anh thì thầm một lúc với chị chủ cửa hàng rồi cầm ba hộp quà đã gói và đi ra. Vũ đưa hai hộp quà cho Hà Linh và nói:
- Em cầm này. Hộp có nơ bên ngoài là đôi găng tay,còn hộp có chữ “Café sữa” viết bên ngoài là của em đấy.
Hà Linh tròn mắt:
- Là sao ạ? Cái gì thế anh?
- Là một món quà. Về nhà em hãy mở ra nhé.
Hạ Vi ôm con gấu to gần bằng cô bé chạy đến bên chỗ chị gái:
-Thích thế! Không biết là gì thế chị nhỉ?
-Em cảm ơn anh. - Hà Linh cảm kích và thấy tò mò về món quà.
Vũ nháy mắt cười mỉm. Nụ cười tan trong nắng của ngày mùa đông.
Hai chị em về đến nhà. Hạ Vi ôm con gấu bông và chạy vào phòng cùng Hà Linh.
-Chị mở ra xem là cái gì đi? - Hạ Vi nóng lòng.
Hà Linh cũng hồi hộp và tò mò không kém. Cô bóc lớp giấy bọc bên ngoài một cách cẩn thận. Bên trong là chiếc khăn len màu hồng nhạt cô đã chọn cho Vũ.
-Anh ấy đưa nhầm hộp quà cho chị rồi. - Hạ Vi lanh chanh.
-Chắc là thế rồi… À, còn một tấm thiệp. “Chúc em Noel ấm áp, Café sữa. Anh hi vọng là em thích chiếc khăn này. À, em gái anh thích màu xanh ngọc, anh cũng mua thêm một cái cho nó rồi."
Cô quàng chiếc khăn lên cổ.
- Đẹp lắm chị ạ. Anh Vũ thú vị thật.
Hà Linh mỉm cười. Hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh hiện ra. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn và có một cảm giác khó diễn tả.
***
Sau một hồi bị Minh Phương chất vấn, cuối cùng Hà Linh cũng có được số điện thoai của Vũ.
-Mày hỏi Vân Thanh số anh Vũ à?
-Chứ sao nữa? Thích rồi à?
-Thích gì chứ? Hâm à? Tao chỉ muốn cảm ơn anh ấy về món quà thôi.
- Thôi đi cô. Tôi biết thừa rồi, mà cũng nên yêu đi chứ. Tao thấy mày với anh ấy đẹp đôi đấy.
-Xì! Con hâm, tao chỉ muốn nhắn tin cảm ơn anh ấy thôi.
-Xì! Mày mới hâm ý.
….
17h5’
Ngồi xem Show Running Man cùng cô em gái nhưng tâm trí Vũ đang nghĩ tận đâu đâu. Vũ đang nghĩ đến Hà Linh. Anh đã thấy có gì đó vừa quen vừa lạ khi bắt gặp nụ cười của Hạ Vi. Bây giờ thì mọi thắc mắc đã được hóa giải. Với nụ cười tỏa nắng,V ũ cảm thấy có điều gì đó cuốn hút ở Hà Linh. Anh luôn mong được gặp lại nụ cười ấy.
Chuông báo có tin nhắn:
-Cảm ơn anh vì món quà. Đẹp lắm anh ạ. Em Hà Linh đây.
Vũ ngạc nhiên lắm, anh reply:
-Chiếc khăn đẹp vì được em quàng lên đấy .Café sữa à.
-Cảm ơn anh. Vũ siêu nhân.
- Em cười xinh lắm!
Hà Linh đọc tin nhắn và nở một nụ cười, cô thấy tim mình đang ấm lên.
….
19h36’
Vũ loay hoay, đứng ngồi không yên. Anh muốn ra ngoài, muốn thưởng thức không khí đêm Noel, nhưng đi một mình thì chán ngắt. Vân Thanh đang trang điểm và chọn cho mình bộ cánh thật đẹp để đi chơi với bạn bè. Cô ngoái sang phía ông anh trai.
- Làm gì mà anh cứ đi đi lại lại thế? Có đi chơi với em không? Hay ở nhà ôm cô người yêu “Vi Tính“?
-Anh có quen ai bạn em đâu mà đi. Ngại bỏ xừ.
-Ôi, anh cứ ngại như thế thì bao giờ mới có người yêu. Ở nhà mà ôm cô người yêu của anh đi. - Vân Thanh thở dài.
Vũ thấy mình cần phải làm gì đó. Anh lấy điên thoại ra và gửi một tin nhắn:
- Tối nay em có bận gì không? Anh đưa em đi chơi nhé?
Tít tít. Hà Linh mở máy đọc tin nhắn. Cô ngạc nhiên.
-Em chưa có dự định gì cả. Anh định đưa em đi đâu nào?
- Anh muốn đưa em đến một nơi đặc biệt. 30p nữa anh đón em nhé.
- Vâng, em chuẩn bị luôn đây.
…
8h15’
Vũ đã đứng trước cổng nhà Hà Linh. Hà Linh bước xuống, cô mặc chiếc váy hồng, tóc búi cao, quàng chiếc khăn len màu hồng mà Vũ tặng,trông thật đáng yêu. Vũ vừa nhìn Hà Linh vừa nói:
- Công chúa hôm nay nhìn xinh lắm.
- Eo, anh đừng gọi em như thế.
- Em vẫn cười tít mắt khi được gọi như thế mà. - Vũ cười tươi.
- Bác Minh nói cho anh biết ạ? Anh biết được những gì về em rồi?
- Chỉ biết em là Café sữa thôi.
Hà Linh ngồi sau xe Vũ, cô tò mò không biết Vũ sẽ đưa mình đi đâu.
- Mình đi đâu thế anh?
Vũ ngoái lại cười:
- Em có sợ anh bắt cóc không?
- Anh mà dám á? Em có võ đấy.
- Thế à? Sợ nhỉ? Võ cào cào châu chấu hả?
- Cái gì? Anh cứ thử bắt cóc em xem.
Cả hai cùng cười, nụ cười sưởi ấm cái lạnh của những cơn gió đêm .
…
Vũ dừng xe, Hà Linh bước xuống . Cô nhìn quanh, đây là ngôi trường từ thiện cho các bé mồ côi.
- Vào đây em, thỉnh thoảng anh vẫn đến đây.Hôm nay anh muốn chúng mình có cảm giác thoải mái, vô tư vui đùa như những đứa trẻ này.
- Vâng ạ.
Vũ và Hà Linh đi vào. Mấy đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy thành vòng tròn và hát. Một vài đứa bé nhận ra Vũ, chúng chạy đến.
- Anh Vũ, lại đây chơi với bọn em.
Một cô bé nhìn Hà Linh chằm chằm:
- Chị này là người yêu anh à? Em không thích đâu. Anh phải đợi em chứ!
Vũ cười tươi và xoa đầu cô bé.
-Đây là bạn anh, chị Hà Linh. Các em thấy chị ấy có xinh không?
Mấy đứa nhóc gật đầu đồng thanh.
-Chị Hà Linh xinh quá.
Hai má Hà Linh đỏ lên. Cô nở nụ cười và xoa đầu bọn trẻ. Mấy đứa bé túm tay Vũ kéo vào vòng tròn đang nhảy. Vũ nói với lại:
-Em đợi anh chút nhé.
-Vâng ạ.
Hà Linh ngồi nhìn Vũ cùng bọn trẻ đang nắm tay nhau thành vòng tròn và hát, trông anh thật đáng yêu. Cô nghĩ thầm: “Những ai yêu quý trẻ con, đều là những người có trái tim ấm áp.” vừa nghĩ cô vừa mỉm cười.
…
Vũ chạy lại nắm tay Hà Linh.
- Lại đây cùng chơi với bọn trẻ đi em.
Cái nắm tay bất ngờ của Vũ làm Hà Linh giật mình, cô luống cuống, cảm thấy như có dòng điện vừa chạy qua cơ thể mình. Bàn tay của Vũ thật ấm áp. Vũ kéo Hà Linh vào vòng tròn, cùng nắm tay bọn trẻ cả hai cùng hát bài hát Giáng sinh. Hai người nắm tay nhau nhảy theo vòng tròn. Cảm xúc thật khó diễn tả.
- Á!
Hà Linh ngã khụy xuống, cô vừa bị trượt chân trong lúc nhảy vì đôi guốc cao.
- Em có sao không? - Vũ cúi xuống .
Hà Linh cảm thấy có gì đó quen thuộc.
- Chỉ hơi đau thôi ạ?
- Anh xem nào, không khéo là bị trật chân đấy. Em có đi được không? Ra đây ngồi nghỉ một chút đi.
Cô đứng lên khó khăn. Mặt nhăn nhó. Vũ vòng tay ra phía sau lưng và đỡ cô ngồi xuống.
-Em còn đau không?
-Cũng đỡ rồi anh ạ. Anh ra chơi với bọn trẻ đi. Em ngồi nghỉ một lúc là đỡ ngay mà.
- Anh đưa em đi dạo một vòng nhé?
- Nhưng… chân em chưa đi được ngay.
Vũ ngồi xuống, quay lưng về phía Hà Linh và mỉm cười.
- Em ngồi lên đi.
Hà Linh lóng ngóng, cô thấy cả cơ thể đang run lên. Cô leo lên lưng Vũ. Cả hai không nói câu gì… Vũ cõng Hà Linh đi lên một con dốc nhỏ, hôm nay trăng thật sáng. Ánh trăng như chiếu sáng chỉ riêng hai người họ.
- Đây là lần thứ hai anh cõng một người con gái đấy. - Vũ lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng ngại ngùng.
- Thế ạ? Lần đầu tiên là với người yêu của anh à? - Hà Linh hỏi mà cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
- Cách đây 3 năm, anh đã cõng một cô bé rất đáng yêu. Cô bé ấy bị ngất bên lề đường. Nhưng điều khác biệt là anh đã vừa cõng cô bé ấy vừa chạy, chứ không thong thả như cõng em bây giờ.
Hà Linh run lên:
-Anh đã cõng cô bé ấy và chạy gần một cây số để đưa cô bé vào bệnh viện phải không?
-Ừ, đúng rồi, sao em biết?
-Sao anh không quay lại gặp cô bé ấy?
-Anh đã quay lại chiều tối hôm ấy, nhưng bệnh viện nói gia đình đã đưa cô bé về rồi. À mà sao em lại biết chuyện này?
Những cảm xúc như được tuôn trào ra, những giọt nước mắt lăn trên má Hà Linh. Cô vòng tay và ôm chặt lấy cổ Vũ. Cô nói trong tiếng ngẹn ngào.
-Cô bé ấy là em đây. Em đã mong được gặp lại anh và nói lời cảm ơn. Ân nhân của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết