Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Cứ yêu đi, anh nhé!…

Em bất thần mặc cho cơn gió lạnh thổi tung mái tóc. Cứ như người mất hồn, em lững thững từng vòng xe trên con đường từ trường về nhà. Có cái gì đó chất chứa, có nỗi niềm nào đó cứ quẩn quanh như mớ vòng tơ. Em lo…


Em lo mình đến với nhau quá vội vàng. Lo cái sự chân thành trong nghĩa tình của anh. Lo sự chếch choáng, vội vàng trong cái gật đầu nhận lời yêu anh của em nữa. Em lo không phải vì em không tin.  Mà vì em sợ.



Em tin tấm chân tình của một người vốn thiếu thốn yêu thương, luôn trân trọng từng hơi thở bên cạnh đời mình – là anh. Em cũng tin mình, nếu yêu là sẽ yêu trọn nghĩa vẹn tình…Nhưng em sợ. Sợ đời không như ta muốn, sợ mình chẳng đủ bản lĩnh để vượt qua những trái ngang đường đời… Em sợ tương lai…


Sợ cái khoảng cách địa lý trong nay mai. Sợ ngày anh không đủ kiên quyết để ở lại với em chốn bon chen này. Vì em biết, với anh, mẹ và bà là tất cả…


Bố mắc bệnh hiểm nghèo từ khi anh chỉ mới đủ nhận thức sự đời. Ròng rã gần chục năm trời mẹ theo bố sống trong bệnh viện. Anh và em trai ở nhà lặng lẽ những tháng ngày sống với bà. Rồi bố mất khi anh cần động lực để bước ra đời. Thiếu thốn sao, thèm khát tình cảm như thế nào, có lẽ em không thấu hiểu hết được. Nhưng em cũng biết, với anh, nghĩa tình quan trọng như thế nào. Và em yêu anh một phần cũng vì điều ấy. Vậy mà bây giờ cũng chính vì điều ấy mà em sợ…


Như hôm trước anh kể chuyện dịp Tết vừa rồi ở nhà, cô bác và mẹ nói đến vấn đề anh ra trường thì phải về quê, cần chăm lo cuộc sống gia đình….Em trai chuẩn bị thi Đại học, đôi cánh rộng đang chờ ngày sải dài những khát khao. Anh tin yêu đôi cánh ấy, anh cũng trằn trọc những đêm khuya mình bà và mẹ ở nhà nếu cả hai anh em đi xa…


Từ ngày đón nhận tình yêu của nhau, đã hơn một lần mình cùng nhau bàn tính chuyện ấy. Nhưng cũng là hơn một lần chúng mình bế tắc trước hướng đường tương lai. Rồi chẳng biết ngày mai khi anh ra trường thì anh sẽ quyết định thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là em không thể về quê nhà cùng anh. Nghề nghiệp của em không cho phép, gia đình của em cũng không cho phép. Anh có gia đình của anh, em cũng có gia đình và quê hương của mình. Hai tỉnh thành không phải quá xa nhưng cũng đủ dài để các cụ hai bên ái ngại. Vậy nên em biết tương lai đôi ta sẽ chẳng bình yên như những ngày mình bên nhau thế này.


Nhưng anh nói kệ, cứ yêu đi, rồi mọi chuyện mình tính dần. Lần đầu tiên, em không nuốt được từ kệ ấy vào lòng. Lần thứ hai, em khó khăn lắm mới để nó trôi đi. Lần thứ ba, vẫn khó khăn nhưng đã dễ dàng hơn chút. Lần thứ tư đã dễ dàng hơn nhiều…Và có lẽ, tình yêu anh dành cho em đang giúp em vững tin hơn và sẵn sàng vượt qua mọi chuyện trong bước đường ngày mai.


Cám ơn anh nhé! Cơn mưa thực sự của đời em!
Chị Mít gọi em là Cầu vồng. Cầu vồng của bảy sắc màu như bảy nét tính cách tạo lên cá tính của riêng em. Có lẽ anh yêu em cũng vì những nét tính cách hỗn độn đấy. Mặc dù anh biết yêu em mệt hơn yêu người con gái khác vì em khó tính, khó chăm, khó chiều nhưng anh vẫn đang yêu em thật nồng nàn biết mấy. Mà anh thì cũng khó tính, khó chiều chẳng kém ai. Đã có lần anh nói anh yêu em cũng vì em là người con gái duy nhất chiều được anh, chăm được anh như vậy… Ừ thì có lẽ cũng là số phận vốn đã an bài duyên nợ cả.


Còn anh? Anh là Mưa như tên gọi của anh vậy. Anh là Mưa vì chị bảo Cầu Vồng thì nên đi cùng Mưa, chị thích Cầu Vồng sẽ luôn xuất hiện cùng Mưa. Còn với em, anh là Mưa vì em vốn thích Mưa, vốn yêu Mưa. Đã từng một lần em kiếm tìm cơn mưa của mình, nhưng đó chỉ là cơn mưa vội, vì lúc đó em chưa là Cầu vồng. Còn bây giờ? Em đã là Cầu vồng bảy sắc, em cũng đã tìm được Cơn mưa thực sự của cuộc đời mình. Bằng tất cả những gì em có, những ngày sau, em sẽ yêu Mưa và giữ gìn cho tình yêu ấy nảy nở, sinh sôi…


Còn anh! Cứ yêu em như bây giờ và yêu em nhiều hơn nữa nhé! Cứ yêu đi, đừng lo nghĩ quá nhiều những bước đường tương lai. Để em còn vô tư yêu anh nữa chứ. Em sợ nhìn thấy vẻ mặt lo âu, già trước tuổi trong suy nghĩ của anh. Em sợ ánh mắt sâu thẳm đượm lo toan của anh mỗi khi anh nhìn em thật lâu, thật lâu trong tiếng thở của thời gian khe khẽ…


Ừ thì mình cũng chỉ mới yêu nhau thôi. Nhưng với tính cách của hai đứa mình thì tình yêu này chẳng đơn thuần như tình yêu của đôi lứa sinh viên khác. Vì anh lớn lên trong cái khổ, em cũng trưởng thành từ những lo toan. Cả hai đều đang đêm ngày nỗ lực để vừa thực hiện tiếp những ước mơ phía trước, vừa yêu nhau cho trọn vẹn yêu thương. Mình chẳng giúp nhau được nhiều về chuyên môn vì ngành nghề mình khác. Nhưng mình cũng đang đồng hành cùng nhau để vượt qua tất cả đấy thôi.


Sắp Valentin rồi, 21 tuổi, em chưa một lần đón đợi valentine vì ngày này những năm trước em vẫn là một kẻ độc thân. Nay, đón nhận yêu thương cho mình, em cũng không biết sẽ dành tặng anh điều gì. Có chăng là động viên anh mỗi ngày để anh vượt qua và giành chiến thắng trong cuộc thi quan trọng sắp tới. Hoặc lo toan cho anh những công việc đời thường thôi. Em chỉ có thể ở bên động viên, khích lệ tinh thần cho anh thôi. Và những dòng chữ này cũng là một món quà dành trao anh đấy nhé! Vì sẽ chẳng nhiều lần đâu, em nói ra suy nghĩ nơi đáy tâm hồn mình….


Anh vững lòng nhé! Vững lòng và vững tin nữa! Chuyên tâm cố gắng để giành giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới. Em đặt cả tin yêu và kì vọng nhiều nơi anh.  Không cần lo ngày mai như thế nào, mình cứ sống trọn vẹn và yêu thương trọn vẹn trong ngày hôm nay đi đã, anh nhé!
Thương anh!
Hà Nội, ngày 8/2/2012
Cầu Vồng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết