Em đã thật sự rất sốc khi biết rằng, anh đã từng quan hệ với người yêu cũ… nhưng rồi em nghĩ rằng, quá khứ của anh đâu quan trọng bằng tình yêu hiện tại của chúng mình bây giờ?
Em quen anh khi em vừa được nghỉ hè năm nhất Đại học. Lúc ấy, do được người thân giới thiệu vào làm việc ở công ty anh đang làm. Vì cùng là những người con xa nhà, xa quê hương nên anh và em cũng có nhiều điểm chung, nhiều tiếng nói chung. Chỉ sau một tháng làm việc,em và anh đã trở nên gắn bó và thân thiết như những người bạn lâu năm.Thời gian đó cũng là lúc em đang phải chịu một nỗi đau về sự dối trá của tình yêu. Không ai nghĩ rằng một con bé luôn tươi cười, mạnh mẽ như em lại có lúc gục ngã đến như vậy. Ban ngày đi làm, em luôn vùi đàu vào công việc và cười đùa với mọi người thật nhiều để che lấp đi nỗi đau em đang phải gánh chịu. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nước mắt của em lại ướt đẫm gối. Và anh đến, chia sẻ cùng em mọi điều. Anh chỉ hơn em một tuổi nhưng lại rất hiểu lý lẽ ở đời, có lẽ vì anh vào đời quá sớm chăng?
Ban đầu cái thứ tình cảm em dành cho anh đơn giản chỉ là một tình thương, một niềm thương cảm xót xa. Bởi quan điểm của em là sẽ quen những người con trai ít ra học thức phải bằng hoặc hơn em. Đó là một suy nghĩ rất đỗi bình thường vì ai cũng mong muốn người mình yêu phải là chỗ dựa cho mình về mọi mặt, kể cả tài chính.
Em không phải thuộc loại người tham lam nhưng là một con người thực tế thì phải có suy nghĩ như vậy nhưng rồi lý trí đã không thắng nổi cái thứ gọi là con tim… Và rồi hiển nhiên anh và em đến với nhau trong khi gia đình em không cho phép.
Em yêu anh vì anh là người đàn ông đầu tiên cho em biết thế nào là hạnh phúc khi yêu, điều mà trước kia em chỉ nhận được sự dối trá từ những người trước đó. Anh nói anh yêu em vì em là người con gái duy nhất dám cứng đầu với anh, dám cãi lại lời anh nói (vì con gái ai cũng nựng anh). Và điều đặc biệt ở em mà anh chưa tìm thấy ở người con gái khác chính là sự bao dung, không toan tính của em.
Anh thừa nhận đã quan hệ với người cũ, liệu em có thể chấp nhận điều đó không? Ban đầu em thực sự bị sốc nhưng sau đó em quả quyết rằng, quá khứ của anh ra sao em không quan trọng. Em chỉ cần bây giờ anh sống tốt, biết nhận ra sai lầm của mình ngày trước và không ngựa quen đường cũ thì chẳng vấn đề gì… nhưng liệu rằng anh có làm được như điều anh đã hứa hẹn? Liệu rằng chúng ta có thể vượt qua rào cản của gia đình? Và chúng ta có thể vượt qua bức tường học thức để sống cuôc sống hạnh phúc như bao gia đình nhỏ khác không hả anh?
Giờ đây em đang một mình suy nghĩ về tương lai, về con đường mù mịt đầy chông gai của chúng mình… Và em cũng tự hỏi, liệu anh đã khi nào nghĩ về điều đó chưa anh? Còn em… em thật sự rất lo sợ khi nghĩ đến tương lai của chúng mình anh ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết