Không phải anh mà là mẹ anh. Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc bảo hãy quên anh đi, hãy tìm hạnh phúc khác vì con trai của mẹ không còn nữa.
Tháng 10 này, tụi em sẽ làm thủ tục kết hôn rồi ngay sau đó anh lại về nước hoàn tất một số giấy tờ. Thời gian chờ đợi đám cưới của tụi em được tính từ ngày. Em vừa hồi hợp vừa háo hức mong đến ngày được làm cô dâu xinh đẹp của anh. Đến lúc này mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ nếu như ngày đó…
Cuối năm 2006, anh qua Việt Nam công tác kết hợp du lịch và nghỉ tại Hồ Chí Minh gần 2 tuần. Còn em ngày ấy là cô sinh viên năm nhất tỉnh lẻ, ở trọ với các bạn cùng quê và tối làm thêm tại một nhà hàng nhằm kiếm chút tiền chi tiêu và thực hành ngoại ngữ.
Lần đầu em và anh gặp nhau đơn giản giữa người khách và người phục vụ. Chẳng có gì ấn tượng ngoài anh là ông khách nước ngoài đẹp trai nhưng lạnh lùng và em (như anh kể sau này) là cô phục vụ hậu đậu với mái tóc ngắn ngổ ngáo. Có lẽ do ngưỡng mộ tay nghề đầu bếp mà anh chỉ đến đây ăn tối và ngồi 1 góc quen thuộc để vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Khách vắng nên em được phép ngồi trò chuyện trên trời dưới đất với anh mà dưới mắt quản lý của em đó là công việc lấy ý kiến thực khách.
Ngày thứ 3, trong lúc em tính hóa đơn, anh bí mật nhét vào tay em 1 tờ giấy, theo em nghĩ có lẽ là tiền “boa”. Về đến nhà em lấy tờ giấy ra xem có bao nhiêu nhưng cả bọn trố mắt ăn dưa bở, đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vài chữ làm quen và lời đề nghị một ngày làm huớng dẫn viên được trả phí.
Em thích giao tiếp tiếng Anh vả lại trông anh cũng đàng hoàng nên ngày thứ 4 anh đến, em cười đồng ý ngay. Sáng hôm sau, em nhiệt tình đưa anh đi lòng vòng vài địa điểm, hí ha hí hửng làm người mẫu ảnh rồi sau đó giúp anh mua một số quà lưu niệm cho bạn bè. Suốt một ngày phơi nắng và hít khí bụi, em cũng thu thập được một số thông tin về anh. Anh là người Anh, hơn em 8 tuổi, ngoài công việc hiện tại là kĩ sư, thứ 7 và chủ nhật anh dành thời gian cho sở thích đua mô tô. Tất nhiên em cũng kể chút chút về em (trường học, quê quán..).
Sau khi đưa anh về khách sạn, anh mời em uống café và bồi dưỡng 1 ngày lao động nhưng em đã từ chối và nhanh chóng biến mất không để lại địa chỉ liên lạc. Em không nghĩ sẽ gặp lại anh vì tối đó cũng là ngày làm việc cuối cùng của em. Câu chuyện về anh chỉ còn là tin ngắn hài hước trong ngày với đám bạn nhiều chuyện cùng phòng trọ.
2 hôm sau, thật không thể tin vào mắt mình, trước mắt em là hình ảnh anh chàng cao kều quen thuộc đang đứng lớ ngớ trước cổng trường như đang tìm ai đó. Và em đã gặp lại anh như thế. Theo như ngôn ngữ của anh thì tụi em đã bị tình yêu sét đánh nhưng mãi đến cái nhìn thứ 3 mới đánh trúng và anh phải tìm em.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, anh trở lại Anh. Tụi em vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại, email và chat, đều đặn 1 tuần 3 lần, có khi nhớ quá mỗi ngày 2 lần mặc dù khác nhau múi giờ nhưng mọi thử thách đều là chuyện nhỏ. Lúc đầu em chỉ nghĩ quen chơi thôi vì không dám tin vào tình yêu của các anh chàng nước ngoài, có ai chung thủy đâu, vả lại em và anh cũng chỉ gặp nhau vài lần, trong khi xung quanh anh biết bao cô gái quyến rũ.
Có những lúc em chán tình yêu của chúng em lắm. Sự khác nhau về cách sống và văn hóa ửng xử trong cuộc sống không khiến anh và em tránh khỏi tranh luận, thậm chí chia tay đôi lần. Nhưng chẳng hiểu do tình yêu hay do thói quen mà anh và em cuối cùng lại làm hòa.
Vì ở xa quá nên cách anh quan tâm đến em cũng mang kiểu xa. Anh tự thiết kế những tấm thiệp điện tử chúc mừng vào các ngày lễ Việt Nam và thế giới. Anh thường xuyên tặng em những món quà mà theo anh nói là vô tình thấy trên mạng đẹp nên mua, hay những món đồ lưu niệm hoặc đơn giản là cái đĩa nhạc anh thích. Em sống trong hạnh phúc anh tạo ra và em nghĩ em là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất vì có người yêu hoàn hảo như anh.
Đối với một người đàn ông ngoại quốc gần 30 tuổi như anh thì việc chung thủy với người yêu đang ở rất xa không phải dễ dàng và cũng không cần vì em đâu có điều kiện kiểm soát anh nhưng trên tất cả em tin anh. Anh cũng cố gắng học tiếng Việt để có thể nói chuyện với ba má em và em cũng cố gắng học nhiều hơn để thích nghi với văn hóa của đất nước anh.
Năm 2010 em tốt nghiệp, tụi em bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Trong vài lần hiếm hoi anh trở lại Việt Nam, em đưa anh về quê ra mắt gia đình và họ hàng nhà em. Tháng 10 vừa rồi, anh cùng em làm thủ tục kết hôn rồi ngay sau đó anh lại về nước hoàn tất một số giấy tờ. Thời gian chờ đợi đám cưới của tụi em được tính từng ngày. Em vừa hồi hộp vừa háo hức mong đến ngày được làm cô dâu của anh. Đến lúc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ thì…
Một ngày đầu tháng 11, điện thoại của em hiện số điện thoại nước ngoài (chỉ có anh) nhưng người gọi không phải anh, mà là mẹ anh. Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc bảo em hãy quên anh đi, hãy tìm hạnh phúc khác vì con trai của mẹ không còn nữa. Anh đã gặp tai nạn trong một lần đua xe. Tai em ù lại, em không nghe thấy gì hết. Em không biết khóc, không thể nói chuyện với bất cứ ai và cứ sống lặng lẽ như thế một thời gian dài…
Hôm nay tròn 1 năm ngày anh mất, em đã biết khóc khi nhớ về anh. Em đã không còn mất phương hướng trong cuộc sống nữa. Em không còn oán trách số phận nữa, có lẽ em nên cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em dù ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Anh từng nói mong muốn của anh là hàng ngày được nhìn thấy em hạnh phúc, em đang sống vui và mạnh khỏe, anh hãy yên tâm nhé, Ch.J! Em vẫn mong ước được làm cô dâu của anh chàng cao kều.
(Theo afamily)
P/S: Đời người thật ngắn ngủi và không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Mới gặp nhau đây, mới còn tay trong tay, mới còn hẹn thề sẽ bên nhau suốt đời vậy mà… giờ hai người đã thuộc về hai thế giới. Một người đi về nơi xa, để lại đây một người cô đơn và sống trong nỗi nhớ khôn nguôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm… Bởi vậy, chúng ta hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương, như hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau, hãy yêu thương bằng trọn con tim để nếu có lỡ ra đi… chúng ta sẽ không có gì để hối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết