Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Dấu chấm hỏi

Nguyễn Hoàng Lược 



Chiều nắng nhạt. Công viên vắng lặng. Một cô gái mặc áo dài trắng ôm cặp ngồi khuất sau gốc cây. Trên chiếc ghế đá cách cô gái không xa có một cậu bé ăn mặc rách rưới đang thiu thiu ngủ. Một thanh niên đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá: "Dậy! Đi chỗ khác ngủ, mau lên!". Giật mình choàng tỉnh cậu bé ngơ ngác hỏi: "Chú bảo gì ạ ?" Anh thanh niên gắt: "Tao bảo mày đi ra chỗ khác ngủ". 

Ngồi sau gốc cây, cô gái vô tình được thấy hết câu chuyện. Cô lẳng lặng xách cặp ra về, bỏ quên một nụ hồng trắng và mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ mà cô đã thuộc lòng: "Bé con! Anh đoạt giải ba trong cuộc thi đơn ca của trường với bài hát "Dấu chấm hỏi". Chiều nay, anh chờ em trên ghế đá cuối công viên. Sẽ có quà tặng em!". Những tia nắng cuối chiều vỡ oà trên mảnh giấy. 

Thằng bé bị đuổi đi về phía gốc cây. Nó nằm xuống cỏ và lại ngủ ngon lành. Nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên người thằng bé những đồng tiền vàng lấp lánh. Anh thanh niên bồn chồn đi đi lại lại. Trên tay anh ta, chiếc hộp xinh xắn xanh biếc màu hy vọng. Đột nhiên, anh ta thảng thốt dừng lại nhìn một dấu chấm hỏi nằm còng queo trên thảm cỏ xanh. Đứng lặng hồi lâu, anh ta mới nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xanh biếc xuống trước mặt thằng bé rồi ra về. 

Trong chiếc hộp xanh, một con búp bê nhỏ đang... khóc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết