Đã khuya rồi, không gian im ắng hơn, thi thoảng mới có tiếng xe chạy qua. Tôi đếm đến mấy lần 1.000 rồi mà mắt vẫn ráo hoảnh...
Ngọc Sương
Tung chăn, lẻn bước ra ban công nhà, gió về đêm mùa này mát rượi, tôi hít vội một hơi dài cho căng đầy lồng ngực, nghe trong lòng khoan khoái làm sao. Trời đêm nay không trăng, cũng không sao, sự tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật, chỉ có bóng của những ngọn đèn hắt lên ở cuối hẻm làm tăng thêm sự cô đơn, trống trải trong lòng. Bỗng dưng nhớ quá ngày xưa...
Ngày xưa, vào mùa gặt lúa, chúng tôi - những trẻ con, theo xe trâu cộ lúa, ngồi ngất ngưởng trên đống lúa vàng nghêu ngao câu hát. Ngày xưa, lúc hè về, sắn quần đến gối đi hái rau, bắt ốc trên đồng hay đốt lửa để chuột chạy ra, những con chuột đem về nướng lên, béo ngầy.
Ngày xưa, những hôm chiều gió lộng, chúng tôi thường tụm năm, tụm bảy thả diều căng gió trên đồng. Ngày xưa, những đêm trăng thanh cùng nhau quây quần bên nồi khoai lang, ấm trà, để nghe các cụ ông, cụ bà kể chuyện đời xưa, để nghe các anh, các chị ngân nga câu đờn ca tài tử.
Ngày xưa, đã xa lắm rồi. Ôi! Những ngày xưa... Tôi biết mình không thể nào quên được ngày xưa. Vì ngày xưa, tôi cũng từng có anh trong tuổi học trò mơ mộng, thơ ngây, chứa đầy ắp những tình thơ vụng dại. Có đôi khi, tôi tự hỏi: "Mình có ủy mỵ quá không?" Ngần ấy thời gian, cát bụi cũng đã bị gió thổi bay về sa mạc, mình còn nhớ làm gì... chuyện của ngày xưa?
Tôi đã hỏi và vẫn không trả lời được những câu hỏi đó vì có ai đi biện luận cho trái tim bao giờ. Có lẽ không thể nào quên được trong tôi như lời bài ca năm cũ: "Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu", nên cả đời này chắc sẽ khó mà quên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết