Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Hạnh phúc cười lấp lánh


"Rầm"
Ánh Dương xoay người lách qua chiếc xe đạp đổ chổng kềnh bên cạnh. Khuôn mặt tươi tắn vẫn đang dở dang nở một nụ cười bỗng xị xuống nhìn đến thương. Đôi mày khẽ nhíu lại, cô gái cúi người quờ quạng tìm chiếc kính cận dày 3 đi-ốp. 
"Đi mà không nhìn đường à?"
Giọng nói của một gã thanh niên làm Ánh Dương giật mình. Cô gái vẫn chưa nhặt được chiếc kính cho mình, trước mặt cô, mọi vật mờ mờ như chiếc gương phản chiếu mọi vật bị phủ một lớp bụi mỏng. Là hình ảnh không rõ nét, nhưng giọng nói và ngữ điệu mỉa mai của gã ấy thì rõ mồn một.
"Chà, em gái xinh xắn bị rơi mất kính rồi. Để anh lấy cho nhé!"
Ghét thật. Dương ghét cái thể loại đàn ông con trai gì mà trơ trẽn. Cứ như thể anh ta chẳng biết thế nào là xấu hổ, vừa câu trước nghiến răng kèn kẹt mắng cô, câu sau đã lên tiếng cợt nhả trêu đùa.
"Thôi đi Phong!"

Một dáng người cao, gầy tiến lại gần phía Dương, đặt vào tay cô chiếc kính gọng đen, mỉm cười và nói một cách lịch sự:
"Xin lỗi cô nhé! Em trai tôi không có ý gì đâu. Nó chỉ là hơi..."
"Uhm.. Không sao, cảm ơn anh!"
Dương quay mặt đi, dắt xe đạp dọc theo con đường dài và hẹp rợp sắc đỏ của những chiếc lá bàng già cỗi. Nhưng, trước khi đi, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt hai người trai trẻ đã vô tình va vào xe mình. Cả hai đều dong dỏng cao, gương mặt sáng và ánh mắt tinh nhanh. Duy chỉ có điều, người thanh niên đã nhặt kính giúp Dương rạng rỡ hơn với nụ cười nở trên môi. 
Tà áo dài bay trong làn gió mỏng. Gió se sắt làm trái tim người con trai chững lại. Dường như tà áo ấy, làn tóc mây ấy, nụ cười xinh xắn ấy vô tình gõ từng nhịp vào trái tim vốn đã băng giá từ lâu của người trai trẻ. Anh đứng ngẩn người nơi cuối con đường, dõi theo bóng dáng mảnh mai vừa khuất, nở một nụ cười tươi rạng rỡ, quên mất rằng cậu em trai vẫn đang đứng bên cạnh làu bàu cáu kỉnh:
"Anh Vũ, anh nhìn gì thế? Anh em mình đi thôi kẻo muộn!"
"Ừ ừ... đi thôi!"
----
"Vũ, Phong, hôm nay hai con có buổi gặp mặt với cô giáo tiếng anh đấy, biết không? Sao giờ này còn chưa chuẩn bị sách vở học hành gì cả thế?"
Người phụ nữ trạc tuổi 40 đẩy gọng kính, chuyển điểm nhìn từ những trang báo tin tức sang hai cậu thanh niên đang mải mê với những quân cờ. Dường như việc nhắc lại mệnh lệnh được đưa ra dưới dạng câu hỏi làm người phụ nữ thấy khó chịu, bà khẽ hắng giọng rồi chép miệng. Một trong số hai cậu phải đứng lên, lấm la lấm lét nhìn kín đáo vào khuôn mặt người phụ nữ ấy, rồi hẩy hẩy chân đá vào chân người còn lại:
"Phong, đi chuẩn bị sách vở thôi!"
"Ai chà, sao phải vội thế nhỉ? Nước cờ đang đẹp... hừm... đây đây"
Nói rồi cả hai cậu uể oải bước lên phòng, cố ép mình thực hiện theo mệnh lệnh trong khi mắt vẫn dán vào những quân cờ đầy sức hấp dẫn.
"Kính... koong..."
"A, cô là... cô giáo dạy Anh Văn đúng không? Mời cô vào!"
"Bà chủ ơi, cô giáo đến rồi đây!"
Ánh Dương bước vào ngôi nhà hết sức sang trọng. Cô gái suýt nữa thì choáng ngợp với vẻ đẹp nơi đây. Một không gian khá rộng, kiểu hết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, từ đồ nội thất cho đến những vật bài trí đều đem đến cho người vừa bước chân vào có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Mặc dù thực sự bị thu hút nhưng Ánh Dương vẫn kính cẩn chào chủ nhà với giọng nhỏ nhẹ và hết sức bình thản.
Sau những phút hỏi han đầu tiên, cô gái trẻ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngại ngùng ban đầu, trò chuyện với bà chủ nhà như chỗ quen biết đã lâu. Một lúc sau, khi vừa tròn 2.00pm, Ánh Dương khẽ đứng dậy, cúi đầu và lễ phép thưa
"Thưa bác, cháu có thể bắt đầu giờ dạy của mình được chưa ạ?"
Người phụ nữ gật đầu ra vẻ đồng ý, hướng ánh mắt lên cầu thanh phía trên, rồi dành cho cô một nụ cười hiền.
"Hai đứa nó đang ở trên đó, thím Ba sẽ dắt cô giáo lên. Có vấn đề gì với hai đứa chúng nó, cô giáo cứ nói lại với tôi cho tôi yên tâm."
Cô gái trẻ rảo bước lên cầu thang mà trong lòng khấp khởi vui mừng. Có vẻ như, mọi chuyện hôm nay bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm khi mà cô vừa bước chân ra khỏi ngõ chuẩn bị đi dạy đã va vào xe của hai gã thanh niên kia, nhưng bù lại, cô nhận thấy mình may mắn vì gặp một vị phụ huynh dễ tính. Thật sự mà nói thì Ánh Dương đã nhìn rất lâu vào khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ ấy, tất nhiên theo một cách khá kín đáo, cô nhận ra rằng bà ấy có nụ cười rất đẹp, hiền hậu và luôn toát ra vẻ thanh tao, cao quý. Có lẽ, với những nét cảm tình ban đầu ấy mà cô đã nghĩ rằng mình may mắn, rằng nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. 
----
"Chào các bạn, tôi là Ánh Dương, người sẽ giúp các bạn học tập môn Anh Văn. Rất..."
Ánh Dương còn chưa kịp nói hết câu, khi ngẩng mặt lên nụ cười của cô tựa hồ như đông cứng lại. Những đôi mắt nhìn cô hiếu kỳ, vẻ mặt của họ cũng thẫn thờ trong giây lát. Rồi khi cô kịp nhận ra hai học trò đứng trước mặt mình là những người va xe vào cô lúc ban sáng cũng là lúc một trong số đó phá lên cười.
"A ha... cô giáo... cô giáo sáng nay bị ngã xe, rơi kính đấy ư?"
"..."
"Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ. Haha..."
Vẫn là giọng cười bỡn cợt, mỉa mai ban sáng, kệch cỡm không lẫn đi đâu được. Ánh Dương cũng đến đau đầu vì câu nói thứ hai của cậu ta cứ vang lên văng vẳng "Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ"...
Có lẽ nào? Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên một cách không đâu như thế? Cái điệu cười kia cứ đeo đuổi theo cô suốt từ sáng chăng? 
Trong lúc Ánh Dương vẫn chưa kịp định thần để thốt lên câu nào thì người học trò còn lại điềm đạm nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
"Chào chị. Cho phép chúng em gọi là "chị" thay vì gọi là "cô giáo" nhé!"
"..."
"Có lẽ là một sự tình cờ thú vị thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài học luôn chứ ạ?"
Cô giáo trẻ Ánh Dương long lanh đôi mắt tròn, những tia nắng hắt qua ô cửa kính dường như tinh nghịch làm tia nhìn của cô trở nên trong suốt. Gương mặt xinh xắn cũng trở nên trong suốt... Chỉ có giọng nói đều đều vang lên trong không gian, đôi chỗ ngập ngừng, đôi chỗ lại nhanh liến thoắng.
Phong ngồi ngoáy bút, mắt nhìn chăm chú vào đôi môi hồng xinh của cô giáo thay vì nhìn vào sách vở của mình. Cậu chàng thích thú trước sự xuất hiện của cô giáo trẻ xinh đẹp này, càng thích thú hơn khi trước đó đã kịp "chào" cô một lần bằng điệu cười không thể đáng ghét hơn của mình. Dường như những ý nghĩ trong đầu cậu cứ vờn bắt lấy nhau, chúng làm cậu tập trung nhiều cho việc nghĩ ra trò trêu chọc cô giáo hơn là say sưa nghe giảng như người anh họ đang ngồi cạnh đó. Là Vũ...
Vũ khác với Phong. Không biểu lộ sự thích thú hay vui mừng trên khuôn mặt. Cậu đóng tròn vai người trò ngoan, chăm chú nghe giảng, say sưa đưa những kiến thức vào đầu và dỗ dành chúng ngoan ngoãn nằm yên trong đó thay vì chui vào tai này lại tót đi ra ở tai kia. Duy chỉ có một điều, ngón tay cậu chạm khẽ thành nhịp trên mặt bàn, đôi lúc giật mình nắm chặt lại, đôi lúc hờ hững buông lơi. Có vẻ như cậu cũng có một trò chơi cút bắt những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu, nó có phần kín đáo hơn Phong, nhưng đủ để thức tỉnh trái tim băng của Vũ, đủ để khiến cậu bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. 
Vô tình, nụ cười ấy vỡ tan khi bắt gặp ánh nhìn của cô giáo trẻ. Dường như trong đường truyền của ánh sáng, cái nhíu mày khó hiểu của cô gái ấy làm Vũ thót tim hệt như kẻ ăn vụng có nguy cơ bị phát giác. Cậu mím môi, nhíu mày, nhịp tay đều và nhanh dần trên mặt bàn...
"Hôm nay buổi học của chúng ta kết thúc tại đây nhé! Các bạn có ý kiến thắc mắc gì không?"
"Có!"
"Bạn muốn hỏi gì, Phong?"
"Tại sao cô giáo không mặc áo dài như ban sáng? Nhìn cô như thế duyên dáng và đáng yêu hơn nhiều!"
"Chuyện đó không liên quan gì đến bài học của chúng ta mà"
"Ừm...à... ừm... cũng không hẳn là không liên quan, nhưng... cũng chỉ liên quan chút chút thôi..."
Phong nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của cô giáo, chợt cậu cũng thấy mình trở nên ấp úng, khuôn mặt cười tinh ranh với lúm đồng tiền tròn xoe trên má trái cúi xuống, tay vân vê góc vở. Cậu muốn hỏi nhiều nhiều nữa với cô giáo, những câu hỏi hóc mà cậu đắc ý nghĩ là đủ độ khó khiến cô lúng túng cậu đã nghĩ ra trong suốt buổi học. Chỉ vì một nụ cười nhẹ như gió thoảng từ đôi môi hồng xinh kia, cậu chợt chùn bước. Thấy mình chới với trong khoảng không vô định của chính mình.
Lúc bấy giờ, Vũ vẫn nhìn thẳng vào mắt cô giáo trẻ, nói dõng dạc và liền mạch.
"Bài hôm nay bọn em đều tiếp thu được chị à. Nếu có gì thắc mắc bọn em sẽ hỏi chị vào buổi học sau."
Ánh Dương cười một nụ cười thân thiện với hai cậu học trò, gật đầu chào rồi bước nhanh ra về. Khi ra tới cổng lớn, có bàn tay ai đó níu cô lại, giọng nói nhỏ, rụt rè:
"Muộn thế này, em đưa chị về nhé!"
"Cảm ơn em, không cần đâu, chị tự đi về được mà"
"Không... Coi như là, em xin lỗi thay nhóc em trai vụ việc sáng nay..."
Trước sự nhiệt tình của Vũ, Ánh Dương không nỡ từ chối. Dẫu sao thì, đường về khá vắng vẻ và thiếu sáng, đi một mình trên con đường ấy cô cũng thấy gai người. 
----

"Em và Phong là hai anh em à?"
"Vâng. Bọn em là anh em họ. Mẹ Phong là người chủ nhà ban nãy chị gặp đấy, em gọi là dì. Em ở với dì từ khi vào còn nhỏ xíu."
"À, ra vậy."
"Chị đừng để ý gì chuyện Phong nhà em nhé! Nó còn trẻ con lắm!"
"Ừm. Nghe em nói cứ như ông cụ non ấy. Phong còn trẻ con thế em thì là người lớn nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Em là người lớn mà. Lớn thật chứ chả đùa đâu"
Tiếng cười của hai người vang cả góc phố vốn tĩnh lặng khi về đêm. Màn sương mỏng phủ lên từng kẽ lá xanh lớp nước li ti, lạnh buốt, phủ lên cả những con người nhỏ bé đang lọt thỏm vào bóng đêm. Cái cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Bất giác, Ánh Dương rùng mình vì cơn gió lướt qua, gió mang hơi lạnh phả vào đôi vai gầy khiến cô hắt xì liên tục. Vũ luống cuống cho xe chạy nhanh về nhà Ánh Dương, hớt hơ hớt hải nhìn cô. Cậu cảm giác như bóng hình ấy đã hiện hữu trong tim rất lâu rất lâu nay rồi, nằm im trong đó và sẽ chẳng bao giờ để cậu bắt gặp được. Ấy vậy mà, lúc này đây, rõ hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận sự xa cách mơ hồ đang dần được xóa bỏ. 
Vũ đưa Ánh Dương về tới nhà, cẩn thận dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, không được để ốm vì hôm sau cô còn phải đi dạy tại nhà cậu. Cậu lấy cớ rằng bài học hôm sau rất quan trọng nên cô nhất định phải có sức khỏe tốt nhất để truyền đạt kiến thức cho hai anh em. Ánh Dương bật cười trước cách lo lắng của Vũ, nhìn vẻ ngây ngô trẻ con của cậu mà cô ngỡ đến hình ảnh đứa em trai bé bỏng của mình. Phải, nếu còn sống có lẽ trạc tuổi Phong và Vũ. Cô vẫy tay chào Vũ, rồi bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Dẫu sao thì cả một ngày dài cô cũng đã cố gắng làm tốt mọi công việc của mình, có lẽ cô nên tự thưởng cho mình một tối đi ngủ sớm. Ấy vậy mà, đêm hôm ấy cô lại trằn trọc không ngủ được. Một bức thư nhỏ kẹp trong túi xách của cô, dòng mực xanh nắn nót từng chữ: 
"Khi Mưa gặp Nắng là khi xuất hiện Cầu Vồng. Cô giáo Ánh Dương có tin vào cái gọi là Tình yêu Cầu Vồng không?"
(suutam) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết