Có 1 anh thanh niên đi làm trên tỉnh, không có nhiều cơ hội về thăm người mẹ già ở quê nhà. Trong lần nghỉ phép hiếm hoi, anh đã về nhà thăm mẹ và dùng tiền mua một con vẹt xanh về bầu bạn với mẹ. Về với mẹ đc vài ngày thì anh lại phải đi lên tỉnh. Ở nhà, con vẹt lúc nào cũng nói: Mẹ ơi! Mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ lắm!...
Và dần dần bà mẹ cũng quý con vẹt và coi nó như con của mình. Bà tắm rửa cho nó, chăm sóc nó rất chu đáo. Nhưng con vẹt không thể bù đắp đc nỗi nhớ mong của bà với người con. Khoảng vài tháng sau, bà lâm bệnh nặng và qua đời. Bà con làng xóm đã cùng nhau an táng bà và gọi anh thanh niên về lo hậu sự cho mẹ.
Anh về thấy cảnh hương khói nghi ngút thấy rất buồn lòng. Trên giường thờ là tấm ảnh bà mẹ hiền phúc hậu. Anh nhớ lại thời xưa khi được bên mẹ. Anh khóc. Bỗng anh nghe có tiếng nói đâu đó. Anh ngừng khóc để nghe rõ hơn và nghe được: Con ơi! Con có khỏe không? Mẹ nhớ con lắm!.... Anh đi tìm xem tiếng nói ở đâu. Khi anh ra ban công, anh thấy một con vẹt xanh còi cọc, tả tơi đang cố gắng nói những lời cuối cùng.
Thì ra là người mẹ của anh trước khi qua đời đã thả con vẹt ra nhưng nó không muốn rời xa bà nên đã đậu lại ban công trong 3 ngày tang lễ.
Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012
Con vẹt xanh.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết