Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Cục tẩy...

Bút chì: Con xin lỗi !
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu? Con có làm gì có lỗi đâu!
Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn.

Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được tạo ra vốn để làm việc này mà. Mẹ được tạo ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nhé! Mẹ không muốn nhìn thấy con buồn phiền...
Mỗi chúng ta đều giống như những cây bút chì, và cha mẹ chúng ta chính là cục tẩy. Mỗi khi chúng ta làm một điều gì sai, cha mẹ sẽ là người ở đó, giúp chúng ta nhận ra và sửa chữa lỗi lầm. Cho dù, đôi khi điều đó làm họ đau đớn, mệt mỏi.
Nhưng đời đời vẫn thế, cha mẹ luôn yêu thương con một cách vô điều kiện, kể cả việc phải hy sinh bản thân mình.
Hỡi những cây bút chì, hãy viết nên những dòng chữ thật nắn nót và tươi đẹp! Hỡi những người làm con, hãy sống một cuộc sống đầy vinh hiển và mang lại niềm tự hào cho các đấng sinh thành...

(st)

Cuộc đời giống như chuỗi đồ thị hình sin, khi nó phẳng lặng là khi ta đã chết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết