"Ta phải học yêu, không phải một người tuyệt đối hoàn hảo, mà là yêu tuyệt đối một người không hoàn hảo "
Họ lấy nhau được hai năm. Anh yêu văn chương và thường viết truyện online trên blog, nhưng dường như chẳng có ai từng để tâm đến những gì anh viết. Anh cũng thích nhiếp ảnh, và chính anh là người đã chỉnh sửa tất cả ảnh cưới của họ. Anh yêu cô thật nhiều. Tất nhiên cô cũng thế. Cô tính hay nóng nảy và ưa “bắt nạt” anh. Anh lại dịu dàng và luôn nhường nhịn.
Hôm nay cũng thế, cô lại hờn giận anh một lần nữa.
“Sao anh không thể giúp bạn em chụp ảnh cho đám cưới của cô ấy? Cô ấy hứa sẽ trả tiền cho anh nữa kia mà !? “
Anh từ tốn: “ Nhưng anh hôm đó bận mất rồi.”
“Hừm!” Cô vùng vằng.
“Sao vậy em?”
Cô bự bội nói: “Anh thật sự không có thời gian ? Anh chỉ cần bớt viết truyện đi một chút là sẽ có tất cả mọi thời gian anh cần.”
Nét mặt anh thoáng sa sầm lại, nhưng vẫn kiên định:
“Nhưng … chắc chắn một ngày nào đó, sẽ có người nhận ra giá trị của chúng.”
Cô ương bướng: “Em không quan tâm, anh phải chụp cho cô ấy đấy, cô ấy là bạn thân nhất của em!”
“Không!!”
”Chỉ lần này thôi mà..”
“Anh đã nói rồi, không là không.”
Năn nỉ không xong, cuối cùng cô chuyển sang nài ép: “Em để cho anh ba ngày để đổi ý, nếu không…”
Ngày đầu tiên, cô chiếm luôn phòng bếp, phòng tắm, máy tính, tủ lạnh cùng hàng loạt tiện nghi trong nhà , trừ giường ngủ- để thấy rằng cô vẫn còn nhân nhượng.
Tất nhiên, vì cả cô và anh vẫn phải ngủ chứ.
Anh chẳng nề hà gì, anh vẫn còn tiền trong túi.
Đến ngày thứ hai, cô lựa lúc anh đang tắm rồi rút hết tất cả thẻ tín dụng cùng tiền mặt còn lại trong ví. Cô cũng không quên cảnh cáo: “ Chuyện cỏn con như vậy, anh chỉ cần đồng ý là xong, viếc gì phải cãi nhau với em? Còn nếu anh vẫn thích chiến tranh lạnh thì..”
Anh thật sự khó chịu. Tối đó, ôm cô trên giường, anh thì thào xin lỗi rồi chật vật giải thích tình cảnh của mình. Nhưng tính cô vốn ngang bướng, nào có thể cho qua dễ dàng, bởi lẽ, dù có xin lỗi, anh vẫn nhất quyết không muốn đến giúp bạn cô.
Ngày thứ ba càng tệ hơn, hai người chẳng nói với nhau một lời. Đến tối, hai người cùng nằm chung trên giường, nhưng lưng quay vào nhau.
Anh thì thầm: “Mình cần nói chuyện.”
“Trừ khi là về chuyện đám cưới, còn lại em không muốn nghe gì hết.”
“ Một chuyện rất quan trọng.” Anh nói.
Cô không trả lời,, định bụng không nhượng bộ.
Anh thở dài: “Mình li dị thôi.”
Cô hoàn toàn không thể tin vào tai mình.
“Anh đã gặp một người.” Anh tiếp tục.
Cô giận điên lên, chỉ muốn cho anh một cái tát. Nhưng không hiểu sao cô kìm lại, đợi anh nói hết câu. Tuy nhiên, mắt cô đã rớm lệ. Anh lấy từ trong ngực áo một bức ảnh. Có lẽ là từ túi áo trong- chỗ duy nhất cô bỏ sót hôm qua. Cô tự mắng mình thật ngu ngốc làm sao.
“Cô ấy đẹp lắm.”
Cô không thể kìm được nữa, những giọt lệ nóng bỏng vuột ra khỏi khóe mắt.
“Cô ấy cũng tốt nữa, rất tốt.”
Tim cô như vỡ ra từng mảnh: Anh để ảnh cô ta ngay gần tim anh.
“ Cô ấy nói sẽ luôn ủng hộ anh, cho dù những gì anh viết ra có ngu ngốc đến đâu, sau khi cả hai lấy nhau rồi.”
Bất công làm sao: Cô cũng từng nói những điều tương tự với anh!
“ Cô ấy nói yêu anh thật lòng” Anh tiếp tục rót vào tai cô những lời tàn nhẫn.
Cô chết lặng, ước gì có thể quay lại và hét vào mặt anh: “Thế em không thế ư?”
“Nên có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ bắt anh làm những gì anh không muốn, sẽ càng không bao giờ làm tổn thương anh.”
Cô cố để tỉnh táo, nhưng dường như có một màng sương mờ đã phủ đầy trí óc.
“Em có muốn nhìn ảnh anh chụp cô ấy không?”
“…!”
Anh mang đến bức ảnh trước mặt cô, nhưng cô gạt đi, để lại một vệt hằn bỏng rát trên mặt anh.
Anh thở dài. Cô khóc.
Anh bỏ lại bức ảnh vào trong túi, còn cô kéo chăn che giấu hàng nước mắt và đôi vai rung rẩy.
Rồi anh tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Đợi anh ngủ say, cô trở mình bật đèn. Cô không thể ngủ được, chợt thấy quá hối hận vì đã đối xử với anh như thế. Cô lại khóc tiếp , bao hồi ức xưa ùa về. Bao lần cô giận hờn, bao lần lỡ lời, anh vẫn vậy , vẫn dịu dàng thế nhận hết lỗi lầm về bản thân.
Sao cô có thể chịu được? Giờ đây vẫn âm điệu ấy, vẫn mềm dịu là thế, nhưng không dành cho cô nữa rồi…
Cô muốn nói chuyện với anh. Cô nhìn chằm chằm vào ngực áo anh, ghen tuông làm cô càng muốn biết cô gái kia trông như thế nào.
Cô nhẹ rút tấm ảnh ra.
Rồi…
Chẳng biết nên khóc hay cười …
Tấm ảnh rất đẹp : Ảnh cô -Cô trong mắt anh- “Một” cô tinh nghịch vừa nháy mắt vừa hôn lên má anh.
Anh len lén mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ, tất nhiên rồi.
Ta phải học yêu, không phải một người tuyệt đối hoàn hảo, mà là yêu tuyệt đối một người không hoàn hảo. Đôi khi ta quên mất, có khi vì quá yêu rồi làm tổn thương người ấy. Cũng không sao đâu, vì ta đâu có hoàn hảo và người “hoàn hảo” ấy vẫn tuyệt đối yêu ta như ban đầu. Nhưng cơ hội trong đời chẳng bao giờ có nhiều, đừng để lỡ bạn nhé…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết