Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Tuổi 21, con đã sợ mình đánh rơi tuổi trẻ

Không biết sao dạo này con thường hay mơ, mơ về tuổi thơ… Con chạy trốn hiện tại tương lai tìm về quá khứ, có lẽ bởi tâm tư con bất ổn .Trong giấc mơ, tuổi thơ con nhạt nhoà mơ hồ, không rõ nét giống như một bức tường đã bị loang lổ qua mưa nắng thời gian… Thời gian đánh cắp tuổi thơ con hay con vô tình nông nổi đánh rơi tuổi thơ trong ký ức. Có những lúc con cảm thấy cô đơn, lo âu và cay đắng, con lang thang như một kẻ vô hồn trên những con đường, bước chân nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu con thấy nhớ, thấy ước mơ khát khao vùng trời tuổi thơ ngày xưa ấy .
Bây giờ con sợ thời gian, sợ từng phút trôi qua, con sợ con đánh rơi tuổi trẻ như con đã từng nông nổi. Con đã không biết trân trọng những gì con đang có, con nghĩ hạnh phúc là phải thế này thế kia, con lấy những phép so sánh làm khuôn mẫu, con không hiểu sự so sánh nào cũng là khập khiễng, con mải miết chạy đi tìm thứ hạnh phúc ảo tưởng không có thật - vô tình con tự làm đau tổn thương con. Con không hiểu hạnh phúc bình dị lắm, hạnh phúc là khi con có một gia đình yêu thương, nơi đó có bố, có mẹ, có em Nhóc, hạnh phúc là khi con có cuộc sống này để biết buồn vui ước mơ hy vọng.
21 tuổi sao con không biết tự lắng lòng mình, tự cố gắng trầm tĩnh hơn để biết kiểm soát những suy nghĩ, những cảm xúc của mình, 21 tuổi con vẫn nông nổi không hiểu thấu một chút những bon chen của cuộc sống, con để cuộc đời với những bon chen phức tạp, để lòng người giả dối làm đau con thất vọng con, cay đắng trào nước mắt con đứng thẳng dậy nhưng lần sau con lại vô tình vấp ngã chính nơi con từng vấp ngã.
21 tuổi khi phải đứng trước cuộc đời con quắt quay một nỗi nhớ, một ước ao được thơ bé xà vào lòng mẹ. Gia đình nơi an toàn bình yên nhất cho con trở về khi bước chân con mỏi mệt trên đường đời rộng lớn, nơi lúc nào cũng ấm áp một nụ cười của bố, của mẹ, của Nhóc, nơi có một vòng tay dang rộng bảo vệ con. Cám ơn bố, Cám ơn mẹ cho con cuộc sống này!

Có những lúc bố mẹ mắng con, con khóc, nước mắt nào không có vị mặn chát đầu môi, nhưng sao những giọt nước mắt này ngọt ấm hơn rất nhiều những giọt nước mắt mà những người ngoài cuộc đời kia làm con khóc, những giọt nước mắt đó con thấy vị mặn cả đắng cay chát nữa.
21 tuổi con đã đủ chín chắn đâu để hiểu hết cuộc sống, hiểu thấu lòng người, nhưng con cũng không là trẻ con được nữa mà trẻ con sao được khi khuôn mặt con đang già đi trong chiếc gương mỗi ngày con soi. 21 tuổi, bố mẹ, cuộc sống và những người đã và đang đi qua cuộc đời con dạy cho con không ít những bài học, vui buồn có, giả dối chân thật có, đắng cay ngọt ngào có... nhưng con vẫn như một đứa trẻ ham chơi ,lười học ngày xưa không thuộc bài, những bài học cuộc sống mà sao con không chịu nhớ để rồi con lại có lúc một mình thở dài nuối tiếc ân hận xót xa.
21 tuổi con vẫn ngốc nghếch ngu ngơ như ngày xưa vẫn thế, con chở quá nhiều những mộng mơ vào những vòng quay của cuộc đời, con nghĩ cuộc sống đơn giản chỉ toàn là một màu hồng bình yên, con đã tin và đặt trọn lòng tin vào lòng người, con không biết lòng người dễ đổi thay và cũng giả dối, giả dối trong cả nụ cười, trong những điều con đã nghĩ chân thật nhất. Vì con đã tin, đã chờ mong, đã hy vọng nên con thất vọng, con oà khóc. Đã có những lúc con đánh mất sự thăng bằng, con chênh vênh chao đảo, con không biết con đang cần gì, đang mong chờ gì nữa, con thấy con sống một cách hời hợt vô nghĩa, lúc đó con nghĩ tới mẹ để bắt đầu lại những bình yên.
Ngày trẻ thơ, con mong con lớn thật nhanh, lớn rồi con sẽ không còn sợ những đòn roi, nhưng giờ sao con thấy nhớ quá những chiếc roi dâu của mẹ ngày đó. Không biết đã có bao nhiêu chiếc roi dâu đi qua tuổi thơ con mẹ nhỉ, mỗi lần con không vâng lời mẹ đánh con đau, con khóc con hờn dỗi, mẹ lại an ủi vỗ về dỗ dành như một lời xin lỗi yêu thương đã trót làm con đau.
Cuộc sống bây giờ, có những người cho con những đòn roi đau hơn những vết đau da thịt ngày ấy, họ đánh con không phải bằng chiếc roi dâu của mẹ, họ đánh con bằng những đòn roi vô hình, đó là sự hờ hững, phản bội, giả dối, vô tâm, lừa gạt, họ để lại trong con những vết thương lòng xót mãi, nhưng không ai bao dung như mẹ, cho con cái quyền được khóc được hờn dỗi, con phải tự một mình hàn gắn lại những vết thương. Cuộc đời với những va vấp dạy cho con bài học nghị lực, con hứa sẽ đủ mạnh mẽ vững vàng để đứng trên đôi chân mẹ và cha đã cho con.

21 tuổi con chưa thật sự bước vào đời, chưa va chạm vào mọi mặt của cuộc sống sao con đã thấy cuộc đời phức tạp nhiều những điều khó hiểu chông chênh lắm.


Mẹ ạ, những giấc mơ về tuổi thơ xoa dịu tâm hồn con. Tuổi thơ có những nụ cười trong veo không một chút bụi, không chút giả dối tính toán.
Tuổi thơ có làn da đỏ cháy nắng, có những buổi trưa không ngủ trốn mẹ đi chơi, cùng lũ bạn đầu trần chân đất chạy trên những ngọn đồi vi vút gió, những người bạn tuổi thơ hồn nhiên, chân thật hiền lành lắm để con không tìm lại được trong cuộc đời, tuổi thơ con thấy mình luôn có riêng một khoảng trời rộng lớn bình yên.
Tuổi thơ - nơi con nhớ đến cháy lòng tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp cũ hoà cùng tiếng va vào nhau của xô chậu bảo mẹ đã đi chạy chợ về, nhớ khuôn mặt mệt mỏi cùng chiếc áo ướt đẫm những giọt mồ hôi của mẹ.
Nhớ những buổi chiều thứ bảy, hai chị em cùng mẹ ngóng đợi bố đi làm xa về, vui hoặc buồn thẫn thờ. Nhớ ngôi nhà quen thuộc một tuổi thơ con, nơi con đã ra đi 10 năm chưa một lần quay lại ghé thăm bởi con sợ, sợ nhìn thấy họ đã thay đổi ngôi nhà thân yêu tuổi thơ con. Biết bao nhỉêu những điều để nhớ để khát khao hoài niệm chờ mong, ước mơ và cả day dứt nữa....

Thời gian vô tình trôi, con vẫn phải bước tiếp trên đường đời rộng lớn, con vẫn phải mạnh mẽ vững vàng hoặc phải giả vờ mạnh mẽ vững vàng. Những lúc nào con thất vọng về chính con, về cuộc sống về lòng người, con cô đơn đắng cay nước mắt con xin trở về với tuổi thơ dù đó chỉ là trong những giấc mơ loang lổ để thấy bình yên và rồi lại vững vàng bước tiếp. Con yêu mẹ, và yêu tuổi thơ con...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết