Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Nắng luôn cùng mây chiếu sáng mà!


Và một chút tình cảm của tuổi mười bảy đến bất chợt, hòa tan vào những suy nghĩ ngốc nghếch, ngờ nghệch của tuổi học trò mơ mộng...
- Mẹ ơi, mây trên bầu trời đẹp quá!

- Ừ, đẹp lắm, ăn cơm đi con…

- Ước gì con là mây, mẹ nhỉ?

 - Ừm, làm mây… Há miệng ra nào, ăn hết thìa cơm này nào…

- Con làm bé mây nhé mẹ!

- Ừ, bé mây, ngoan, ăn cơm nào!

Từ nhỏ, tôi rất thích ngắm những đám mấy trắng xốp trôi bồng bềnh trên bầu trời. Chúng cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu khó tả… Thế là bố mẹ gọi tôi là "bé Mây". Tôi thường ngân nga những câu thơ rất ngu ngơ về mây - do tôi tự nghĩ ra, chẳng hạn như: “Mây má lây phây // Bé Mây ngoan ngoãn // Mẹ yêu bé mây // Bé Mây yêu mẹ...” Bố và mẹ thường bật cười khi nghe tôi đọc thơ về mây. Còn Nguyên- cậu bạn than nhất của tôi, thì vừa lắc đầu vừa cười lăn lóc, Nguyên bảo tôi là “ mây ngốc” thì nghe có lí hơn. Tôi mặc kệ, vẫn hay nhìn mây mơ mộng và đọc thơ về mây.

Nguyên là bạn tôi từ thở bé tí . Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, học chung trường suốt cả 5 năm cấp một đến giờ. Tôi thích mây, thích mơ mông, ca hát, vẽ vời, còn Nguyên chỉ thích mỗi bóng. Lúc nhỏ thì cậu ấy chơi bóng đá, khi cao rồi thì toàn đùa nghịch với trái bóng màu cam chói mắt cùng cái rổ bé tí ở trên cao. Tuy cậy, chúng tôi cẫn rất thân nhau. Tôi là bé mây nên tôi đặt cho nguyên biệt danh là Nắng-Nguyên cực kì ấm áp đối với tôi…

Cuối năm lớp mười một, gia đình tôi phải chuyển nhà xuống ngoại ô thành phố vì bố tôi chuyển công tác . Chuyển nhà có nghĩa là tôi sẽ phải chuyển lớp, chuyển trường… và từ nay tôi sẽ ko còn có ai qua gọi đi học mỗi sáng sớm, không ai gọi đi ăn kem, chơi cùng vào những chiều chủ nhật nữa… Tôi đã khóc một trận no nê khi Nguyên đến tạm biệt tôi. Cậu ấy cũng buồn lắm, Nguyên hứa mỗi tháng cậu ấy sẽ xuống chơi với tôi một lần, sẽ mua kem cho tôi ăn và ngắm mây cùng tôi nữa… Tôi ngu ngơ gật đầu rồi cười tươi, Nguyên chưa bao giờ hứa mà không làm cả.

Trường mới nên mọi thứ với tôi rất lạ lẫm nhưng cũng không quá khó để tôi quen dần các bạn ở đây rất hòa đồng và cởi mở, họ giúp tôi làm quen với môi trường học mới chỉ cho tôi những điều cần biết nữa. Điều rất đặc biệt là nơi tôi ở rất gần với biển, đi dạo một vòng trên cát rồi lặng yên ngắm nhìn mây… Biển chan hòa, xanh biếc khiến tôi có cảm giác lạ lẫm và nhiều thứ thú vị, mới lạ. Nếu Nguyên cũng ở đây thì hay biết mấy…

***

Tôi gặp Thạch ở biển vào một ngày tràn đầy nắng gió… Thạch là bạn học chung lớp với tôi, cậu ấy rất hay quan tâm và giúp đỡ tôi, Thạch đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi ở đây.

- Hi, Hân đến rồi à?

- Ừ, mình đi đâu chơi đây hả Thạch?

- Vào làng, tớ sẽ cho Hân khám phá hết làng chài này luôn!

Thế là Thạch dẫn tôi đi hết một vòng làng chài, có rất nhiều thứ mới mẻ và kì lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Thạch còn trèo lên cây dừa hái quả cho tôi uống nước. Thạch đưa tôi đi dạo biển, biển chiều đẹp miên man, màu xanh biếc của biển rộng lớn thật êm dịu. Thạch bảo tôi mỗi khi buồn nên đi ra biển hít thở không khí trong lành và dễ chịu của biển. Tâm hồn sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Rồi tôi gọi Thạch là biển. Thạch mỉm cười rất tươi và gật đầu. Tôi là mây, Nguyên là nắng, Thạch là biển. Vui quá, giá như Nguyên cũng ở đâu thì hay biết mấy. Tôi tạm biệt Thạch về nhà. Thạch tặng tôi một bao đầy những con nghêu đủ màu sắc và 1 chiếc chuông gió bằng vỏ sò rất đẹp. Cậu ấy bảo chuông gió đó là do cậu ấy tự làm,  Thạch khéo tay thật.

***

Tôi ở đây cũng đã hơn hai tháng, mọi thứ dần quen thuộc hơn, và tôi cũng yêu nơi này nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn rất buồn vì mình chưa gặp lại Nguyên. Thật ra, cứ mỗi sáng sớm, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen ngủ nướng vì ỉ lại kiểu gì Nguyên cũng đến gọi tôi dậy, mỗi chiều chủ nhật lại chuẩn bị đi ăn kem với Nguyên, Từ bỏ 1 thói quen thật là khó… Tuy rằng ngày nào Nguyên cũng nhắn tin hỏi thăm, cũng chat qua Yahoo! Cùng tôi, Nguyên cứ hứa là: “Ừ! Chủ nhật này tớ sẽ đến”! Nhưng rồi đã mấy chủ nhật qua đi mà chẳng thấy Nguyên đâu.

Tôi quyết định chủ nhật này về lại thành phố, vừa để gặp bạn bè và gặp Nguyên, vừa để đi chơi một bữa. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Nguyên, nào là một giỏ đầy vỏ sò và sao nhiều màu sắc, một bịch quả dừa nặng trĩu…tôi bắt xe buýt vào chuyến buổi sáng, lòng vô cùng háo hức.

Tôi xuống xe khi trời đã bắt đầu về trưa, tôi đi thẳng xuống nhà Nguyên luôn. Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm! tôi vừa đi vừa huýt sáo rất vui. Mây trên bầu trời trắng muốt, gió thổi mây trôi tạo nên những hình thù kì lạ…

Nắng luôn cùng mây chiếu sáng mà! 

- A! Hân à!

- Cháu chào bác ạ! Nguyên có ở nhà không bác?

- Nó đi từ sáng sớm rồi cháu ạ! Hay là cháu vào nhà ngồi đợi nhé?

- Vâng ạ!

Nguyên không ở nhà. Tôi hơi hụt hẫng một chút, tôi lên phòng Nguyên chờ cậu ấy về. Hồi trước, tôi cũng hay ngồi chơi với Nguyên ở nhà cậu ấy, mọi ngóc ngách của phòng Nguyên đều bị tôi lục tung lên hết. Nhưng giờ, có rất nhiều thứ thật mới lạ. Trên giường Nguyên có một con mèo Hello kity mới, đặt cạnh con chó bông của tôi. Tôi mở ngăn kéo tủ của cậu ấy, cuốn sổ nhật kí màu xanh da trời của Nguyên vẫn nằm ở trong góc tủ. Tôi lấy ra và đọc. Trước kia thì tôi và Nguyên thường hay trao đổi nhật kí cho nhau nên tôi nghĩ mình đọc nhật kí của cậu ấy cũng không sao.

Ngày tháng năm…

… Ngân là bạn mới của lớp mình,cậu ấy trông thật dễ thương, bọn lớp mình cả buổi học cứ chú ý đến cậu ấy, tất nhiên là mình cũng không ngoại lệ, hi….

Ngày tháng năm…

… Ngân thật dịu dàng và tâm lí, cậu ấy nhờ mình chở về nhà vì bố Ngân có việc bận, tuy Ngân hơi ít nói nhưng cậu ấy rất hay quan tâm đến người khác…

Ngày tháng năm…

… Hôm nay Ngân tặng cho mình con mèo Hello Kitty, bảo là cám ơn mình vì mình đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, ôi! Ngại quá, mình có làm gì to tát đâu chứ!

Ngày tháng năm…

…Ngân hẹn mình mai đi ăn kem, cậu ấy bảo có việc gì đó muốn nói, nhưng mà mình lỡ bận một dự định khác rồi, phải làm sao nhỉ? Mình rất muốn đi, nhưng cũng không thể hủy dự định này. Thôi, mai tính sau, bây giờ phải ngủ một giấc đã…

Tôi gấp cuốn sách lại, không có dòng nào cho tôi cả, không có tên tôi trong cuốn nhật kí này…Và cũng chẳng có một câu nhớ hay gì cho tôi. Tôi muốn  khóc quá, dù gì tôi và Nguyên cũng là bạn thân suốt hơn mười mấy năm, tôi luôm xem Nguyên là một phần quan trọng không thể thiếu của mình. Vậy mà cậu ấy chả thèm nhớ tôi, đã thế còn thích một cô bạn khác nữa chứ! Tôi xịu mặt xuống, bỏ đống đồ lại rồi đi về. Ở lại làm gì, cậu ấy có nhớ tôi đâu. Nắng vô tình với mây...

***

Tôi đi lang thang trên phố, đã lâu lắm rồi tôi không đi qua con đường này. Ngày trước, Nguyên thường chở tôi đi học, ăn kem ở các quán trên đường này. Càng nhớ càng buồn quá. Tôi lên xe buýt về nhà, cũng chẳng còn gì để vương vấn nữa. Nguyên toàn nói dối tôi thôi, cậu ấy có bạn mới rồi, làm sao còn nhớ con bé Mây ngốc là tôi nữa…

Tôi xuống xe, trở về biển vào buổi trưa chiều. Biển đón tôi với những đợt sóng êm dịu nhẹ nhàng xoa bớt lòng tôi. Tôi thật không muốn về nhà bây giờ, mẹ sẽ hỏi tôi lung tung đủ thứ và tôi chẳng muốn trả lời. tôi đi thẳng ra biển, ngồi lên vách đá nhìn mây, biển. Nắng trưa không quá gay găt, mây vẫn bồng bềnh trôi, biển êm đềm từng con sóng.

Tôi mơ màng nhìn ra biển, bỗng dưng, nước mắt tôi lăn trào xuống hai bờ má… Không tức giận hay ghét bỏ gì Nguyên cả. Hay là một cảm giác tủi thân gì đó…

-  Mây ngốc! tớ biết là cậu sẽ ở đây mà.

Tôi giật mình quay lại, là Thạch-biển, và... Nguyên! Tôi bất ngờ đứng dậy.

- Hân à! Tớ xuống đây tìm cậu nhưng nghe mẹ cậu nói là cậu lên nhà tớ từ sáng. Ngốc! Tớ gọi về nhà thì mẹ tớ bảo cậu về rồi. tớ tìm cậu suốt mà không thấy, may nhờ có bạn này…

- Tớ dẫn cậu ấy đi tìm Hân đấy, kiểu gì cũng biết cậu ra đây! Thôi, hai cậu nói chuyện nhé, tớ chạy ù ra đằng kia mua kem cho ba đứa!

Rồi Thạch chạy vụt đi, để lại tôi và Nguyên đứng trên vách đá… Tôi quay sang Nguyên:

- Cậu không đi ăn kem hả?

- Kem nào, hay là…à….đừng nói là…!

- Ừm, tớ đọc đấy!

- Ngốc! cậu ngốc mà, chúng ta có giao ước gì, cậu không nhớ à, cậu có lật cuốn sổ lại không?

- Ơ... Tớ quên mất, tớ không đọc phía đằng sau cuốn sổ!

- Tớ đã bảo rồi mà, cũng hay là cậu quên đọc nó!

- Có gì à? Hay cậu nói xấu tớ đó?

- Không, bí mật…

- Nguyên này, cho tớ ôm cậu được không?

- Ừm, nào, ngốc, mây ngốc...

Rồi tôi tựa vào Nguyên rồi khóc, khóc nhiều lắm, Nguyên lấy tay xoa đầu tôi, cậu ấy vẫn như thế, thật ấm áp…

- Được rồi, cám ơn cậu!

- Ừ, cậu sống vui chứ mây ngốc?

- Lúc đầu thì hơi lạ nhưng cũng quen dần.

- Và, nhớ tớ không? Hay là cậu mải chơi với cậu bạn kia mà quên tớ rồi?

- Không, tớ vẫn luôn nhớ Nắng của tớ!
...

***

Tôi cùng Nguyên và Thạch chơi đùa ở biển suốt buổi chiều hôm đó. Tôi rất vui và cười tít mắt… Mây, Nắng, Biển. Tuổi mười bảy thật vui tươi và nhiều cảm xúc, những dư vị đầu mùa…

Tôi tiễn Nguyên ra xe buýt khi trời đã tối muộn. Thạch về trước vì có chuyện đột xuất gì đó, Nguyên và tôi đi xuống bến xe. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên, Nguyên bất chợt nắm tay tôi, khiến tôi hơi bối rối.

- Hân nè!

- Ừ!

- Đừng thích ai ngoài Nguyên nhé! Nguyên thích Hân!

- Há…

Một lời tỏ tình phải không? Nhẹ nhàng. Nắng ấm áp, mây trắng bồng bềnh. Không biết tự bao giờ, ngọt ngào quá. Chúng tôi không nói gì thêm nữa, tôi và Nguyên cứ nắm tay như thế đến bến dừng xe

Không biết có gọi là bắt đầu một thứ tình cảm mới không, nhưng từ nay, chắc rằng, mọi thứ với tôi sẽ rất khác và lạ… Khác lắm, lạ lắm…

Và một chút tình cảm của tuổi mười bảy đến bất chợt, hòa tan vào những suy nghĩ ngốc nghếch ngờ nghệch của tuổi học trò mơ mộng.

Gió mang hơi biển mặn nồng và khoan khoái khẽ luồn vào mái tóc dài bay bay. Hai người tuy sẽ ít gặp nhau, nhưng chắc rằng, họ đã kiếm tìm được nhau thì tại sao không thể đi tiếp chứ?

Nắng luôn cùng mây chiếu sáng mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết