Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Chạm vào cơn mưa


Em, đi vào cơn mưa
Bước chân nặng, trái tim ướt
Tìm về bên những nhánh hao gầy 
Mong cho bình yên ngủ lại đây, thêm một bình minh
Ấm, nắng ban mai thật ấm
Rồi chạm tay vào cơn mưa hôm qua
Thấy tấm lưng ai run rẩy
Thấy bước chân anh nặng bỏ lại ta với tách trà nguội
Thấy bình yên, do ai ra đi lúc hoàng hôn
Ngày mai kia, ngày mai có yên bình
Chạm vào thề nguyền, chạm chiều mưa.
Vẫn vương ai đặt nhầm nắng sớm
Chẳng còn lại gì cho ta
Vì nắng kìa tắt, tự bao giờ
Em hối tiếc gửi mênh mang vào gió
Mang đến anh nơi trời xa
Kỉ niệm ngọt như thủa bên nhau
Tháng năm ơi hỡi tháng năm
Có về không, cơn mưa hạ lặng ngắt..
............

Ngày hôm nay anh ra đi, thôi thì ta chẳng còn hối tiếc chẳng còn mong. Sáng nay, thêm một bó hoa trắng trên cánh cổng. Em tự hỏi người đi đâu rồi, em tự hỏi mùi thơm vương lại nơi đây. Anh đã đi đâu, anh có trở về không. Ừ, anh chẳng về nữa đâu, có thể lắm chứ. Anh không nhớ Dã Quỳ sao, anh không nhớ tình bạn của chúng ta, hay anh đã quên mất..
Có lẽ, có lẽ anh đã quên đi những mùa hoa vàng, quên cơn gió cao nguyên đượm mùi cỏ nắng em làm sao để níu dữ anh đừng đi. Chẳng thể, em chẳng thể thốt lên câu ấy có cảm giác tim bị bóp ngẹt, như ai muốn ta phải hối hận. Em hiểu lý do, em cũng hiểu cả những thứ anh cất giấu anh có biết em đã cố gắng để nó không tiến thêm đến bậc ấy. Nhưng nó đã đến lúc em không ngờ nhất, nó đã đến và rồi em mất anh. Nhẹ và mềm như thinh không...
Anh đã nói rằng nếu không có ai đi cùng em quãng đường phía sau, thì anh sẽ đi cùng, sẽ đi cùng. Anh đâu mất rồi, em không còn thấy anh không còn kịp để đuổi theo anh nhưng ngày xưa. Hôm nay anh đi, anh không nói gì. Có lẽ, anh cần phải đi xa và em cũng vậy. 
Hôm nay nắng vàng hanh, nắng hắt và gió thổi miêm man. Em lại ngồi một mình, em nhìn bó hoa của anh và nhìn những kỉ niệm của chúng ta. Anh có nhớ không, ta cười ta hát và lang thang trên đầu ngọn gió. Anh chơi ghita còn em hát lung tung, những tháng ngày ấy đi đâu hết cả, những tháng ngày ấy theo bước chân anh về miền yên ả. Em mong cho anh những bình yên, những an lành.
Em mong sẽ lại được thấy anh, thấy nụ cười ấy không còn sương gió, không xa lạ. Em xin lỗi anh nhiều lắm, một người bạn mà em coi như chính mình, một người cùng em chia sẽ cơn gió lạnh an bình, cùng em chơi vơi trên vách đá ngắm hoàng hôn.
Chúng ta, cũng giống như hoàng hôn. Gặp nhau ở nơi kết thúc và đến khi ra đi cũng là khi kết thúc. Em không mong muốn kết thúc. Em muốn gặp lại anh, muốn được làm bạn như ngày nào. Có phải ích kỷ không khi nghĩ như thế, tha thứ cho em nhé nếu như anh cứ thể.....
Nếu như em có thể...quay ngược thời gian về lúc gặp anh. Con đường em đi vẫn thế, vẫn sẽ gặp và yêu anh ấy điều em không hối hận nhất. Nhưng cũng sẽ quen anh, sẽ bên cạnh như một người bạn thật sự từ đầu. Nếu như em có thể....
Một ngày mưa, ngày mùa gió...Chạm vào cơn mưa để thấy ta....chưa xa lạ....
Lavender...xin lỗi anh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết