"Anh thề, anh sẽ yêu em trọn đời".
Anh đã nói với tôi như thế.
Trọn đời? Trọn đời của anh chỉ kéo dài gần 3 tháng. Tôi vẫn còn nhớ, chúng tôi chia tay nhau trong 1 ngày mưa tầm tã. Anh và tôi, trong quán cafe vô cùng quen thuộc, bản nhạc quen thuộc, và cũng cái không gian vô cùng quen thuộc. Anh nắm lấy tay tôi, rồi lại từ từ buông ra.
- Anh vẫn không quên được Yến.
- Rồi sao?
Tôi trả lời cộc lốc.
- Chúng ta chia tay nhé... Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không quên được cô ấy.
Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.
- Không.
- Ngân à...
- Anh bảo anh yêu em trọn đời cơ mà.
Tôi bật ra 1 câu vô cùng ngu ngốc. Câu mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra. Cố giữ cho giọng bình tĩnh, tôi tiếp tục trong sự im lặng của anh.
- Trọn đời của anh là thế này à?
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Xin lỗi vì việc gì? Vì việc anh đá em? Hay vì đến với em trong khi vẫn còn tình cảm với người khác?
Tôi tra hỏi. Anh bối rối không nói. Tôi thở dài, xách túi đứng dậy.
- Em về đây.
Anh vội nắm tay tôi lại.
- Em chia tay với anh.
Tôi nhẹ nhàng nói, nhưng từng chữ như tảng đá lớn đè lên ngực, khó thở 1 cách kì lạ.
- Ngân à...
Tôi gạt tay anh ra. Buông câu cuối cùng trước khi đi thẳng.
- Em không chúc 2 người hạnh phúc, nhưng khi nào 2 người làm đám cưới nhớ phải mời em đấy. Em sẽ cho anh thấy em hạnh phúc như thế nào.
Bỏ lại Duy sau lưng, tôi ngẩng cao đầu, hiên ngang bước đi.
Tôi sang nhà Thảo, rủ nó đi làm tóc, shopping,... rồi lại cùng mấy đứa bạn đi bar đến tận khuya mới về.
Đúng thế! Thất tình có là gì đâu chứ? Phụ nữ phải làm đẹp, lúc nào cũng phải đẹp mới giữ được trái tim người đàn ông của mình. Tôi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Đôi mắt mệt mỏi, gương mặt dù có trang điểm đậm cũng không thể che đi sự hiện hữu của nỗi buồn.
Người ta bảo, khi thất tình con gái sẽ khóc. Nhưng tôi lại không khóc. Vì tôi đã khóc quá nhiều rồi. Duy còn yêu Yến? Tôi biết. Biết từ khi tôi và anh bắt đầu cho đến khi anh nói lời kết thúc. 3 tháng qua, tôi đã cố gắng hoàn hảo để giữ được trái tim anh. Nhưng kết quả thì sao? Tôi vẫn chỉ là cái bóng của ai đó. Mà cái bóng thì không tồn tại. Có lẽ trong tim Duy tôi cũng không tồn tại.
Lại thở dài.
Tôi ôm gối, ngồi trên giường cho đến khi trời sáng. Tôi cho phép mình được buồn một đêm. Tôi hận Duy? Không. Tôi hận Yến? Không. Tôi hận chính bản thân mình ngu ngốc, đã biết trước mà vẫn cứ đâm đầu vào.
Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Thế gian này thiếu gì đàn ông. Duy không phải là người duy nhất, mà tôi cũng không phải kẻ lụy tình. Kiên cường lên, rồi mày sẽ tìm được người khác thôi. Tự nói với mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, trước mắt tôi là bờ biển rộng lớn, có 1 đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Người con gái dựa vào vai người con trai thì thầm điều gì đó. Tôi bước lại gần. Cô gái ấy nói.
- Anh yêu em đến bao giờ?
- Sao em lại hỏi câu ngốc nghếch ấy?
- Không biết, anh nói đi.
- Anh không biết.
Người con trai trầm ngâm, phóng ánh mắt ra xa. Cô gái nũng nịu.
- Anh thề đi!
- Thề gì?
- Thề là anh sẽ yêu em trọn đời.
- Anh thề, anh sẽ yêu em trọn đời.
Cô gái cười mãn nguyện, tiếp tục tựa đầu vào vai chàng trai mà không biết ánh mắt của chàng trai rất kì lạ. Tôi lặng người. Cô gái kia - là tôi. Và người con trai kia - là Duy. Thì ra, trong lúc tôi đắm chìm trong hạnh phúc, anh ấy vẫn nghĩ về người ấy.
Bỗng nhiên quang cảnh thay đổi, bầu trời đang trong lành trở thành xám xịt. Tôi và anh trong quán cafe, cái ngày ấy lại 1 lần nữa hiện ra.
Tôi choàng tỉnh. Trời chưa sáng. Với tay đến cái đồng hồ ở đầu giường, bây giờ mới là 4h30.
Tôi ra khỏi giường, đi tắm rồi mở tủ quần áo chọn 1 bộ đồ thật đẹp. Ướm bộ đồ trước gương, rồi bỏ xuống giường tiến về phía bàn trang điểm. Trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ vào rồi lại ngắm nghía mình trước gương trước khi cầm lấy túi xách ra ngoài.
Trong túi xách có 1 tờ thiếp đỏ chói. Nhìn 2 cái tên trên đó, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Mạnh Duy - Hải Yến.
Cất tấm thiệp vào chỗ cũ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Anh.
- Em xong hết chưa?
- Xong rồi.
- Anh đang trên đường đến, đợi anh 1 chút.
Hoàng Anh tắt máy. Tôi cất điện thoại vào túi, hít 1 hơi thật sâu, để không khí buổi sáng sớm tràn vào khí quản. Duy đã từng nói, anh thích nhất mùi của không khí vào sáng sớm, mát mà dễ chịu. Không biết bây giờ anh có đang thưởng thức "mùi" không khí không nữa.
Chiếc xe của Hoàng Anh càng ngày càng gần rồi dừng lại. Cánh cửa xe mở ra. Hôm nay Hoàng Anh mặc bộ vest đen lịch sự, càng làm tôn lên cái vẻ cao quý sẵn có của anh. Anh lại gần chỗ tôi, nở nụ cười thường lệ.
- Chà, hôm nay chắc em đẹp hơn cô dâu đấy!
Tôi cười, đấm nhẹ vào vai anh.
- Anh chỉ được cái dẻo mỏ.
Tôi và Hoàng Anh lên xe đến nhà thờ. Đúng thế! Hôm nay là đám cưới của Duy.
- Tổ chức đám cưới ở nhà thờ cũng hay thật. Sau này khi lấy vợ chắc anh cũng làm thế.
Hoàng Anh nói. Tôi lại nhớ đến cái mơ ước của mình, khi tôi và Duy còn bên nhau, tôi cũng mơ 1 ngày nào đó được cùng anh tay trong tay vào thánh đường. Ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng người tay trong tay cùng anh lại không phải là tôi. Tôi mỉm cười, quay sang Hoàng Anh.
- Anh cứ kiếm người yêu đi rồi hẵng tính đến chuyện tổ chức đám cưới ở đâu.
- Cần gì phải kiếm, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.
Duy cười hóm hỉnh. Tôi bật cười.
- Trước mặt anh là đàn ông mà!
Đúng thật, trước chúng tôi là 1 người đàn ông đi xe máy. Hoàng Anh lấy tay đập đầu, nhăn nhó.
- Em đúng là, chẳng cho người ta đùa tý nào cả.
- Xì, em không thích đùa.
- Vậy nghiêm túc thì sao?
Hoàng Anh đột nhiên hỏi. Tôi bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em chưa tính.
Hoàng Anh cũng im lặng. Chúng tôi không nói chuyện suốt đoạn đường đến nhà thờ. Cả 2 đều bối rối. Tôi biết, và anh ấy cũng biết.
Chiếc xe dừng lại. Hoàng Anh xuống xe trước mở cửa cho tôi. Mọi người đến đông đủ lắm rồi. Tôi và Hoàng Anh bước đến chỗ cô dâu chú rể. Nở 1 nụ cười bình thản, tôi chào Duy.
- Lâu lắm rồi không gặp. Chúc mừng đám cưới.
- Lâu lắm không gặp.
Duy cười đáp lại. Tôi quay sang phía cô dâu.
- Chà, cô dâu hôm nay đẹp thật!
Yến khẽ cúi đầu, bó hoa trên tay tươi rói như nụ cười trên mặt cô ấy.
- Cảm ơn chị!
- Không có gì!
Duy thắc mắc nhìn Hoàng Anh.
- Đây là...
- Bạn em.
Tôi trả lời. Hoàng Anh bắt tay Duy, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt anh. Hôm nay tất cả chúng tôi đều cười. Cười - nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì thì không biết. Chúng tôi chào cô dâu chú rể rồi kiếm 1 góc đứng. Hoàng Anh khoanh tay trước ngực nhìn Duy đang niềm nở tiếp khách, khẽ nói.
- Đám cưới ai cũng vui.
- Ừ. Đám cưới mà.
Tôi tựa người vào tường nhìn theo.
- Em buồn à?
Đột nhiên Hoàng Anh quay sang hỏi tôi. Tôi thắc mắc cái ánh mắt của anh là có ý gì.
- Không. Sao anh lại hỏi thế?
- Chỉ là đi dự đám cưới của người yêu cũ mà không có biểu hiện gì nên thấy lạ thôi.
- Lạ? - Tôi nghiêng đầu nhìn anh. - Thế bình thường phải có biểu hiện gì?
- Thì trông phải buồn rầu 1 xíu, cô đơn 1 xíu, đau lòng 1 xíu,...
Tôi bật cười.
- Em có phải loại con gái như thế không?
- Tất nhiên là không.
Hoàng Anh nhún vai thản nhiên đáp.
- Thế mà anh còn hỏi.
Tôi huých nhẹ cùi chỏ vào người anh. Cùng lúc cha xứ thông báo mọi người lễ cưới sắp bắt đầu. Chúng tôi thôi nói chuyện, ổn định lại chỗ ngồi. Nhạc bắt đầu nổi lên, là bản nhạc thường có trong đám cưới trên TV. Và những gì trên TV cũng diễn ra y như vậy.
Cô dâu khoác tay người đàn ông lớn tuổi - có lẽ là bố cô ấy - bước về phía chú rể. Duy đứng bên cha xứ, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Người đàn ông kia cầm tay Yến đặt vào tay Duy và nói gì đó với anh, chúng tôi không nghe rõ, chỉ thấy anh gật đầu liên tục.
Vị cha xứ gương mặt phúc hậu bắt đầu đọc kinh thánh chúc phúc cho họ. Và câu hỏi muôn thủa như trong các bộ phim lại được xướng lên.
- Mạnh Duy, con có đồng ý lấy Hải Yến làm vợ, thề sẽ yêu thương Hải Yến suốt đời cho dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo đói không?
Duy cười tự tin, nói to, dõng dạc và chắc nịch.
- Con đồng ý!
Tôi siết tay, móng tay gim vào thịt. Bỗng 1 bàn tay khác tách tay tôi ra, đan những ngón tay dài và lớn vào. Tôi quay sang nhìn Hoàng Anh, anh vẫn đang chăm chú nhìn cô dâu chú rể, nhưng bàn tay lớn và ấm ấy vẫn đang nắm lấy tay tôi. Tôi cúi đầu, nhìn 2 bàn tay đang đan vào nhau, rồi lại nhìn anh. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Đành rời mắt khỏi anh, nhìn cô dâu và chú rể đang hôn nhau thắm thiết dưới sự chúc phúc của mọi người. Nỗi chua xót trong lòng khi nãy không còn nữa.
Hoàng Anh bỗng ghé vào tai tôi nói khẽ.
- Em buồn à?
- Sao anh chỉ hỏi có 1 câu thế?
- Anh không biết.
Anh cười, định buông tay tôi ra nhưng tôi lại nắm chặt lại. Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhìn anh. Chúng tôi không nói, chỉ trao đổi ánh mắt cho nhau. Tôi không biết ở trên kia đang diễn ra những gì, tôi chỉ biết bây giờ trong mắt tôi chỉ có anh. Phải mãi lâu sau Hoàng Anh mới lên tiếng.
- Em...
- Chúng ta yêu nhau nhé!
Tôi mỉm cười đề nghị. Trên gương mặt anh hiện rõ sự ngỡ ngàng, rồi đột ngột chuyển sang vui sướng tột cùng.
- Em đang tỏ tình với anh à?
- Ừ. Em tỏ tình. Anh đồng ý không?
- Để anh suy nghĩ đã... - Hoàng Anh giả vờ gãi cằm suy nghĩ, nhìn cái biểu cảm của anh trông đến là tức cười. - Em phải yêu anh suốt đời suốt kiếp thì anh mới đồng ý!
- Em không yêu anh suốt đời suốt kiếp được.
Tôi nói. Nụ cười trên mặt anh dần biết mất. Tôi bật cười.
- Em hát cho anh nghe nhé!
- Hát?
- Ừ, Người tình cuối cùng. Dung Tổ Nhi.
- À... - Anh à lên 1 tiếng. - Nhưng em học tiếng Trung từ khi nào?
- Em mới học. - Tôi nháy mắt. Hoàng Anh làm du lịch, anh thích tiếng Trung và thường hát cho tôi những bản tình ca lãng mạn bằng tiếng Trung. - Vì 1 người nên học.
Anh mỉm cười. Tôi khẽ khẽ cất tiếng hát. Tôi không hát hay, nhưng tôi muốn hát cho anh nghe.
"Em không cần là người anh yêu nhất
Em chỉ cần là người cuối cùng
Anh là tình nhân cuối cùng của cuộc sống này
Sẽ không có người khác nữa đâu
Không cần biết là yêu qua bao nhiêu người rồi
Hay vẫn nhớ về cái người nào đó
Tất cả họ đều là quá khứ rồi
Chỉ cảm ơn họ đã mang đến cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn..."
Tôi không nói cho Hoàng Anh biết, tôi đã học bài hát này lâu rồi. Nhưng tôi chưa đủ dũng cảm để hát cho anh nghe, cho đến khi bàn tay anh đan vào tay tôi như thế.
Hoàng Anh tiến lại gần rồi hôn tôi. Tôi nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh. Tôi biết Duy đang nhìn. Nhưng cái nhìn của anh giờ không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Hoàng Anh mới là người mà tôi yêu, là người thật sự trân trọng tôi, là người thật sự yêu tôi.
Mặc kệ cho người ta chỉ trỏ, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Tôi ôm lấy anh. Trước đây tôi quá mê muội, tình yêu trước mắt mà không nhìn thấy.
Tiếng pháo giấy nổ giòn bên ngoài nhà thờ. Cô dâu chú rể đã dắt tay nhau ra đó. Họ đã chính thức là của nhau. Hoàng Anh nắm lấy tay tôi, đặt 1 nụ hôn lên tay tôi rồi khẽ thì thầm.
- Chúng ta tổ chức đám cưới ở đây nhé?
Tôi trợn mắt nhìn anh.
- Chưa gì đã tính đến chuyện cưới xin, đầu anh chỉ nghĩ đến cưới xin thôi à?
- Ừ. - Anh vòng tay ôm lấy tôi. - Cưới vợ phải cưới liền tay mà.
- Xì. Đồ cổ hủ.
Tôi xì 1 tiếng rồi bật cười. Anh cũng cười. Và bạn biết gì không, tôi nhận ra một điều : Thì ra hạnh phúc cũng rất dễ tìm thấy, chỉ là bạn có muốn tìm hay không thôi.
Ngoài kia có vẻ ồn ào lắm. Tôi và Hoàng Anh nắm tay nhau bước ra, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, bên tai chỉ còn văng vẳng dư âm bài hát của Dung Tổ Nhi. Nhẹ nhàng, mà yêu dấu.
"Thật sự là không dễ chút nào
Vì vậy đáng quý là được gặp anh
Anh hãy bước vào cuộc sống của em đi
Cầu xin, nhưng lại vờ như em không tham lam nhé..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết