Từ lâu Diên đã nghe nói ở ngõ phố phía đông thị xã có một hiệu làm mặt nạ rất nổi tiếng. Chỉ cần đưa bức ảnh chủ tiệm có thể làm chiếc mặt nạ thạch cao giống y như người trong ảnh. Người đến làm mặt nạ khá đông, có người làm mặt lạ người quá cố để làm kỷ vật, có người làm mặt lạ đôi uyên ương, "nhìn nhau say đắm" đem về treo trong phòng làm đồ trang trí.
Diên tìm đến tiệm ấy. Chủ tiệm là người đàn ông ngoài 30, da mặt trắng trẻo, nụ cười dễ thương. Diên lấy trong túi sách ra hai bức ảnh, một bức của Diên, một bức của bạn trai Diên.
Diên định làm chiếc mặt nạ " hai gương mặt người tình". Chủ tiệm nói: "Tuần sau cô đến lấy".
Diên bước vào tiệm một lần nữa, chủ tiệm đặt lên bàn chiếc mặt nạ "hai gương mặt người tình". Nhìn thấy hai gương mặt kết hợp rất hoàn mỹ, Diên không kìm nổi nước mắt. Chủ tiệm thấy Diên khóc, lặng lẽ đưa khăn giấy cho Diên. Anh còn bê đến chiếc ghế, nói nhỏ nhẹ : " Cô ngồi nghỉ một lát, đợi cảm xúc qua đi rồi hãy về. Cô ra khỏi tiệm trong trạng thái như thế này tôi không yên tâm." Câu nói rất vô tư và hồn nhiên làm như Diên là người bạn lâu năm của anh không bằng.
Diên ngồi xuống ghế, bạn trai em chết một tháng trước, trong vụ tai nạn giao thông. Em không thể nào quên được anh ấy, suốt ngày chìm trong nỗi buồn đau. Em nghe nói ở đây làm mặt nạ thạch cao nên tìm đến.
Chủ tiệm cười thông cảm, tự giới thiệu mình tên Thụ. anh chỉ chiếc mặt nạ treo trên tường nói: "Em nhìn kia, trước kia cô ấy là bạn gái anh đấy. Nay đã chia tay nhau lâu rồi".Diên nhìn lên đó là khuôn mặt một phụ nữ xinh xắn, thạch cao trắng tinh đã ngả màu vàng, nhìn là biết nó được làm lâu lắm rồi.
Diên và Thụ trở thành đôi bạn, cô thỉnh thoảng đến tiệm thăm anh, khi thì nói chuyện phiếm, khi thì lặng lẽ ngồi nhìn anh gọt rũa mặt nạ.
Một năm trôi đi rất nhanh, Diên coi Thụ như anh trai, như người thân, anh lúc nào cũng xuất hiện bên cô đúng lúc, mỗi khi cô cần sự giúp đỡ nhất.
Hôm sinh nhật Diên, Thụ đến chỗ cô. Món quà anh tặng cô là một hòm mặt nạ, mặt nạ của cô ở các trạng thái: khi cô cười, khi cô khóc, khi cô thẫn thờ.
- Sao anh nắm bắt thần thái của em chính xác thế ?
- Điệu cười, nét buồn của em đã ăn sâu vào tim anh từ lâu rồi.
Diên chợt nhìn thấy tia sáng ngời ngời trong mắt anh, nhưng cô lắc đầu nói:" không thể được, con tim em đã chết từ lâu rồi". Thần sắc khuôn mặt Thụ tự dưng tối mờ. Anh rót hai ly rượu nói: "Nào, chúng mình cùng uống rượu. chúc em sinh nhật vui vẻ !"
Hai người uống khá nhiều, Thụ lấy chiếc mặt nạ cuối cùng ở đáy thùng đeo lên mặt nói:" Diên, em nhìn này". Diên thót tim, đó là khuôn mặt bạn trai cô! Thụ nói :" Tối nay, anh sẽ là con người ấy, anh khiêu vũ với em nhé, anh muốn em có buổi tối sinh nhật vui vẻ". Không để diên có thái độ từ chối hay đồng ý, anh cầm chiếc mặt nạ của cô đeo lên mặt cô, rồi lâng tay cô, bắt đầu khiêu vũ. Hai người nhay hết điệu này sang điệu khác, Diên không biết mình buồn hay vui nữa. đầu óc cô trống rỗng, cứ để mặc Thụ đưa đẩy theo nhịp bài hát. thời gian lặng lẽ trôi, Diên nhảy mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. khi cô tỉnh dạy đã là sáng hôm sau. Thụ về từ hồi nào cô không biết, mặt nạ bạn trai cô để ngay ngắn bên gối. Diên dùng ngón tay vuốt ve chiếc mặt nạ thạch cao giá lạnh, ngón tay lướt qua miệng, mũi, má , lông mày. Một luồng khí lạnh từ ngón tay lan truyền khắp cơ thể. Diên ớn lạnh rùng mình, toàn thân run lên.
Diên nhảy xuống giường chạy ra khỏi nhà. Nơi cô định đến là tiệm nhỏ của Thụ. Khi đến nơi, tiệm nhỏ đã biến thành tiệm tạp hóa, chủ tiệm đương nhiên không phải Thụ. Diên túm lấy tay chủ tiệm nói thất thanh: "Anh ấy đi đâu rồi, chủ tiệm cũ đi đâu rồi". chủ tiệm mới nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ nói,: "Xin lỗi, tôi không biết, khi tôi dọn đến đây, chỗ này trống không, chỉ còn chiếc mặt nạ treo trên tường" Diên nhìn lên, chiếc mặt nạ bị bỏ lại, là bạn gái cũ của Thụ, nó vàng ệch, đầy bụi bặm trông như món đồ cổ.
Thụ biến đi đâu mất, diên đi tìm anh khắp nơi như điên, như dại. Anh chịu đeo mặt nạ của người khác để đem lại niềm vui ngắn ngủi cho cô, nếu trong lòng không đầy ắp tình yêu, làm sao anh có thể cam tâm đánh mất chính bản thân mình ?
Thực tình, Diên đã nói dối Thụ, bạn trai cô không chết vì tai nạn giao thông mà anh ta bỏ cô chạy theo một người đàn bà trẻ khác. Từ đấy cô không tin vào tình yêu nữa. Dù vậy, cô cũng không tài nào quên được anh ta. Cô làm mặt nạ anh ta, cốt để anh ta luôn luôn bên cô.
Diên nhấn mặt nạ người yêu cũ xuống nước, thạch cao mềm nhũn rồi biến thành đống buồn. Diên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Một buổi chiều muộn, Diên thẫn thờ ngồi trên ban công bỗng nhìn thấy có người đứng ở dưới, hai tay đút trong túi áo nhìn cô cười - Anh Thụ! Hai người nhìn nhau cười, Diên sung sướng thốt lên: "mặt nạ đó biến mất rồi, biến mất rồi anh ạ!". Nói chưa dứt lời, nước mắt đã tuôn trào, cô không kịp ngăn nó lại.
- Đỗ Quyên -
Khi yêu đừng quay đầu lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết