Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Dẫu em chỉ là SexyToy


Có những nỗi đau chẳng rờ thấy, chẳng mang tên, hay cũng chẳng hiện lên như một hình hài. Cô biết, nỗi đau đấy quằn quại nhức nhối không chỉ thể xác yếu non mà còn cả tinh thần với mảnh tâm hồn vỡ nát. Và cô chỉ muốn, trái tim bé bỏng vô tội được vùi sâu, ngủ thật yên giấc và một thời gian lâu sau đó mới thức tỉnh.
Liệu cái ước muốn nhỏ nhoi đó cũng khó khăn thế sao?
Hãy để cô một mình như cách cô không còn đụng đến anh. Hãy rời xa cô như thể cô đã bước qua một nẻo đường vắng bóng anh trong thời gian trước. Cô sợ cảm giác đụng mặt đến nhăn nhó, khó có thể mỉm cười. Cô ghét phải chạy trốn khi sau bao nhiêu năm tình yêu nồng mặn để giờ đây cũng không thể đổi lấy lại được một cái nhìn trìu mến. Bản thân cô không nỡ làm đau trái tim mình, thì càng không nỡ và đành lòng làm đau người mình yêu , cho dù người ấy ... không ... còn ... yêu ... cô ... nữa.

Cô đã rất quen với cảm giác được yêu, để rồi bị phản bội, rồi lại quay đầu yêu, rồi lại chia xa. Cảm giác đấy thật sự rất, rất đáng - thương.


Cô vui vẻ, mỉm cười với cảm giác mới anh mang lại. Cô đã vẽ ước mơ lên từng bức toan trắng, dệt lá hoa lên từng thảm lụa mềm, cố gắng tỉ mẩn từng ngòi màu lên bức họa, chỉ để nó tròn đầy, đẹp đẽ và hoàn hảo trong mắt cô.
Vết thương của cuộc tình cũ chưa lành, trái tim đã rạo rực đập nhanh. Bước chân cô vội vã, tình cảm chớm nở cứ vồ vập chạy theo, một sức hút vô hình phía trước đánh bật cảm giác âu lo, sầu muộn tưởng như chai lì với người khác giới. Ấy thế mà ngày anh đến, bao nhiêu giận hờn, trách cứ đàn ông nào là đểu, nào là xấu bỗng tan nhanh, chóng vánh.
Cô chỉ muốn chạy theo anh - một cảm giác mới, một tình cảm mới với những ước mơ hồng bồng bềnh tựa trời mây : cô và anh sẽ đi chung một con đường mới, làm bạn với những điều mới. Tất cả tạo nên một thế giới mới, cô mơ ... tưởng ...

Một ngày không xa đấy, anh đã rời bỏ cô mà đi không thương tiếc ...
Cô thuộc túyp người phụ nữ biết câm lặng đè nén nỗi đau, lấy công việc bầu bạn, ru ngủ lòng mình bằng những viên thuốc an thần nhỏ trắng xinh. Cô không trách than anh nửa lời, không đòi hỏi anh phải trả gì sau bao nhiêu năm gắn bó, càng không đánh ghen với người con gái mới, không tìm cách phá hạnh phúc kia. Cô chỉ im lặng, dõi theo và nhìn. Hoa phượng đỏ rực trời, tiếng ve kêu râm ran gọi hè đến. Cô ngỡ tưởng đời mình như kiếp ve kêu, chỉ kêu trong vô vọng và chờ ngày lột xác. ... Cô không bước tiếp, cô sợ. Những nỗi sợ luôn ẩn mình, được lấp che đằng sau những nụ cười rạng rỡ của bờ môi thoa son gợi cảm, bằng những bộ đồ sặc sỡ sắc màu trẻ trung đầy cuốn hút. Cô làm mới mình bằng cách tân trang. Trông cô cũng không hề tệ lắm.

Anh quay trở lại vào lúc nửa đêm đầy mùi men nồng nặc, cô vẫn rộng tay đón chào.
- Anh xin lỗi.
- Lỗi không chỉ của riêng anh mà.
- Em vẫn yêu anh chứ?
- Còn anh?
- Ừ. Yêu!
- Ừ. Mình lại yêu.
Cô mỉm cười đón anh sau bao nhiêu ngày lạc lõng. Căn phòng như bỗng có hơi ấm của đàn ông, mùi nồng nặc của hơi men nhưng đối với cô vẫn hết sức nồng nàn. Cô chỉ biết, cô thiếu anh, thiếu mùi đàn ông từ anh lâu lắm rồi. Anh trở lại với cô vào một đêm mùa đông, có mưa phùn gió bấc và lạnh run từng thớ thịt. Anh trở lại với cô vào một đêm với những yêu thương tưởng chừng như chai sạn, giờ bỗng được bén lửa. Cô buông mình trôi theo từng cung bậc cảm xúc. Cô quên mất khi anh đã từng nói vào mặt cô rằng:" Cô chỉ là con búp bê SexyToy trắng xinh, ngoan hiền".

Ngày sau đấy, anh lại đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Cô buộc mình vào cuộc sống trước kia như đêm qua chỉ là ảo tưởng. Cô nghĩ rằng, anh đến vì mệt mỏi và cần thỏa mãn, cô cũng thế chỉ để những giác quan, tế bào da thịt được hồi sinh. Anh sẽ đi tìm những cô chân dài khác, nồng nặc mùi phấn son hàng Tàu với những cái đầu ngắn lủn chủn. Cô cũng sẽ khác, che đi những cảm xúc thật, tân trang lại mình nhưng quyết không yêu thêm. Cô làm cho cô, cô nhìn mình vào chiếc gương đối diện: cô thật quyến rũ.

Nàng xuân năm nay dạo chơi lâu quá, cô bước sang một tuổi mới với những nụ hoa của người thân và bạn bè bên cạnh. Cô bảo, cô sẽ lấy chồng vào ngày 01/04. Cô gật đầu quả quyết:" Hãy tin tôi".
Chiếc Vespa trắng lòng vòng trên những nẻo đường lộng gió, những nọn tóc vàng hây hây bay bay ngược chiều gió thổi. Cô ước, có chàng trai nào ấm nóng, sưởi ấm trái tim cô. Cô phát hiện một chiếc BMW đen, bóng nhoáng đi phía sau, cô nhếch môi cười:" Đừng cắn câu như thế!". Cô rẽ vào một quán bar mới mở, những ánh đen nhập nhoạng và bóng người sẽ giúp cô bớt cô đơn, những ly rượu mạnh sẽ giúp cô bừng bừng nóng hổi. Đôi khi, đàn ông cứ ngỡ rượu, dễ bị say và khi tỉnh dậy, hơi rượu loãng đi mất rồi, người đàn ông ấy lại không thật lòng với mình rồi.
- Tôi tưởng em không biết uống rượu.
- Ồ! Là anh sao? Em cũng chỉ làm mới mình thôi. - Cô xoay xoay ly rượu trên tay, giật mình khi vị giám đốc trẻ của công ty nơi cô làm việc ngồi trước mặt.
- Làm mới mình bằng rượu? - Anh nhíu chân mày, mấp máy bờ môi - Tôi nghĩ em đủ mạnh mẽ mà.
- Làm mới thêm? Với phụ nữ hiện đại, thì có bao giờ là đủ, đúng không anh?
Đôi mắt đờ đẫn nhìn anh trong vô thức, khẽ xích chai rượu sang bên, cô ngả đầu nằm im không nói. Anh im lặng, đốt điếu thuốc và nhấp nhi li rượu, không biết anh nghĩ gì?
- Hình như, anh đi theo em từ chiều?
- Gần như thế!
Cô ậm ừ không nói gì cả, dốc cạn ly rượu trên tay. Anh không già, là một giám đốc trẻ, rất thành đạt và được lòng nhân viên. Anh không thích đóng thùng với những bộ đồ công sở ngoài quần jean và áo thun dạng sọc mang những nhãn hiệu nổi tiếng. Cái bụng anh không dư thừa mỡ, bờ vai rộng, nước da rám nắng và bắp tay nổi cuộn rắn chắc. Có điều, anh cũng như những ông lớn khác: rất đa tình. Anh hấp dẫn đàn bà, anh cần đàn bà thỏa mãn và đàn bà cần anh với chút yêu thương sợi mỏng, quan trọng là tiền anh đưa. Cô cũng hay nói chuyện với anh, chia sẻ với anh như một người bạn. Anh cũng thế, mỗi khi mệt mỏi công việc hay tình cảm vướng mắc, anh đều chia sẻ với cô. Cũng có lúc, cô đã từng nghĩ: hình như cô và anh sắp yêu nhau đến nơi rồi. Cô lại sợ bị bỏ rơi, cô tìm cách rời xa anh chút một, chút một. Cô cười hời hợt khi ngắm xếp mình trong ít phút, rút tờ tiền đặt lên quầy bar và bước chân ra khỏi quán.
Chợt rùng mình vì lạnh, cô co rúm người lại vào một góc phía cổng. Chưa bao giờ, cô thấy tự thương mình như thế. Chưa bao giờ, cô biết yêu và cần phải bảo vệ mình như chính lúc này. Bờ môi cô mấp máy, xuýt xoa, những làn khói của hơi thở trào ra vội vã, cô đuổi mắt mình theo những thứ dễ tan. Cô tự cười và phì ra thêm một cái, khói bay loạn xạ. Vị giám đốc trẻ đứng sau, cô ấy đáng yêu và trẻ con thật.
- Tôi muốn em!
- Đêm nay ư?
- Ừ!
- Anh sẽ cho em tăng lương hay thăng tiến trong công việc?
- Nhiều hơn thế nữa.
Cô gật đầu. Dù gì, đêm nay cô cũng muốn đàn ông. Những giác quan trên cơ thể đẫy đà run bật bật, không phải, hình như rạo rực. Cô chui mình vào chiếc BMW. Trong xe anh có mùi thơm dịu và thực sự ấm áp. Cô nhắm mắt, ngả lưng, chẳng cần biết anh sẽ đưa cô đến cái khách sạn nào.

Bình minh rạng rỡ, những tia nắng trong veo chớm hạ lung linh bên rèm cửa sổ. Cô vẫn cuốn tròn mình trong vòng tay anh. Khẽ nhúc nhích, cô đã bắt gặp ánh mắt anh thức giấc tự bao giờ.
- Em rất đẹp!
- Cám ơn anh! Hôm nay, em sẽ viết đơn xin nghỉ việc?
- Em không muốn thăng tiến gì sao?
- Không! Em cần nhiều hơn những thứ vật chất đấy!
- Nhưng anh vẫn muốn.
Anh vẫn mỉm cười trìu mến, giọng ôn tồn nhìn cô. Chưa bao giờ, cô thấy vị lãnh đạo của mình lại như thế suốt một năm qua. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô đắm đuối, những ngón tay ráp ráp khẽ luồn qua sợi tóc nghịch day day, cái mũi cao hít hít như con mèo. Anh thực sự rất gần gũi.
- Sao anh phải làm thế? Em không cần đâu, em không giống những cô chân dài mà anh từng ngủ. Vậy thôi.
- Anh muốn, trong mắt mình, em là vợ chứ không phải là một cô nhân viên ngoan ngãn và chăm chỉ. Không được sao?
Cô cười, cô ghét cái kiểu trả công bằng trò hót ngọt:
- Anh nói với em là người thứ bao nhiêu? À không, anh có thể nói với em là người thứ nhất đi. Em sẽ được an ủi.
- Em là người cuối cùng.
- Em chỉ là một con SexyToy thôi. - Mắt cô rưng rưng nước, nhưng chỉ đọng lại hoen mi, nhất định không tràn.
- Dẫu em chỉ là một con SexyToy!
Anh siết chặt vòng tay mình. Hơi ấm nơi anh cho cô thêm nghị lực, niềm tin trong tình yêu của cô bị ngủ quên bắt đầu len lỏi.

Ba tháng sau,
- Anh nhớ em!
- Anh thật tồi!
- Anh xin lỗi. Mình quay lại nhé!
- Ngày mai em lấy chồng!
Người yêu cũ của cô hét lên với giọng khinh khỉnh:
- Thằng nào ngu mà cưới một con SexyToy như cô!
Cô mỉm cười với người chồng trước mặt, ngắm nghía bộ váy cưới đang bận lên người, giọng vẫn ngọt ngào, nhỏ nhẹ:
- Dẫu em chỉ là một con SexyToy!
Cô tắt máy. Tiến đến phía người chồng. Nụ hôn ngọt ngào họ dành cho nhau.


- Lâm Phương Lam -

...Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao .... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết