Đây là thuốc ho, còn kia là lọ dầu Bạch hổ, dùng khi nhức đầu, dị ứng. À, còn hộp muối vừng cùng hai gói bột canh nữa, mẹ cho luôn vào túi gạo nhé!
Dương Thị Khuyên
Nói rồi mẹ mở nhanh túi gạo đã được buộc lại gọn gàng,
nhét thêm mấy thứ nữa vào khi thấy tôi ngúng nguẩy nói không mang được
vì nặng. Mẹ nhẹ nhàng và kiên nhẫn dỗ dành: "Xe mang cho chứ con có phải
mang đâu, chịu khó tý, xuống đó đỡ phải mua, ra ngoài đó làm gì, ăn gì
cũng đụng tới tiền rồi đó...". Mẹ của tôi là vậy đấy, giờ con lớn rồi mà
vẫn lo lắng cho từng ly, có tình yêu thương nào hơn tình yêu thương của
mẹ không? Có nơi nào bình yên và ấm áp như trong lòng mẹ? Suốt cuộc đời
này, mẹ là người phụ nữ tôi yêu thương nhất bởi một điều giản dị "mẹ là
mẹ của tôi".
Mẹ về làm dâu trong một gia đình nghèo. Cuộc sống dưới
thời chiến tranh loạn lạc, khốn khổ đủ bề. Như bao người thanh niên yêu
nước thời đó, mẹ lên đường đi bộ đội và sau đó chuyển về công tác tại
tỉnh nhà. Rồi vì hoàn cảnh gia đình, mẹ tôi xin nghỉ việc, mặc cho các
cô chú trong cơ quan can ngăn. Từ đó đến bây giờ, mẹ đã hơn 60 năm, bao
năm cơ cực đã lấy hết tuổi thanh xuân của mẹ. Chừng đó năm, giống như
bao bà mẹ khác, mẹ hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy bốn chữ "hạnh
phúc, ấm no" cho gia đình.
Bốn năm đại học, mẹ không xuống trường thăm tôi lần
nào. Chẳng phải vì mẹ không muốn xuống xem cuộc sống của con ra sao mà
mẹ nghĩ: "Tiền đi xe cũng mất gần trăm bạc rồi, cả đi cả về là hai trăm.
Xuống đấy, con lại phải lo việc ăn uống mà hai trăm bạc đó, cuối tháng
có thể để dư ra cho con một khoản nữa", mẹ tôi là vậy.
Người ta vẫn nói: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không?" nhưng chắc trên đời này sẽ không
bao giờ có một người con nào làm được điều đó, bởi lẽ cuộc đời của mẹ
cũng chính là cuộc đời của con. Mẹ khóc khi con gặp chuyện không may, lo
lắng cho con ngày đêm. Mẹ cũng rơi nước mắt vì những hạnh phúc của con,
mẹ buồn khi con gặp khó khăn, tha thứ cho những lỗi lầm của con.
Ở trong ký túc xá, các bạn vẫn thường cười nói: "Trong
thời hiện đại như bây giờ mà vẫn còn viết thư tay sao, điện thoại
đâu?". Tôi biết mình đang sống trong thời đại mà Internet và
mạng di động phủ sóng toàn cầu nhưng mẹ tôi xa lạ với những thứ đó lắm!
Một cuộc điện thoại không làm mẹ vui bằng những lá thư tay của tôi khi
nắn nót từng chữ kể cho mẹ biết việc học hành, ăn ở của mình. Và tôi
biết mẹ vui, hạnh phúc nhất khi đọc đến dòng chữ cuối cùng: "Con yêu cả
nhà mình nhiều lắm!" cho dù chưa bao giờ tôi nói một câu "Con yêu mẹ".
Nhớ lại ngày xưa, vào những dịp lễ như 8/3, ngày
20/10... tôi luôn nhận được những lời chúc ngọt ngào của người yêu nhưng
tôi không quên nhắn lại: "Anh đừng quên ở nhà còn có mẹ nữa nhé!". Tôi
chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng: "Chúng ta đều là những
người con, nếu chúng ta ngại khi nói một câu 'con yêu mẹ' thì hãy dùng
sự quan tâm, chân thành của mình để làm mẹ hạnh phúc bằng những niềm vui
nhỏ như một món quà, một lời chúc trong những ngày lễ của phụ nữ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết