Cảnh và người chẳng khác gì một bé sinh viên Hàn Quốc chăm học, mùa thi lên thư viện tra cứu tài liệu, học bài thâu đêm.
Uyentrinh
Lâu rồi không viết blog, dạo này chuyện viết lách đối
với mình như một cầu thủ không tìm thấy cảm giác ghi bàn. Sáng nay lên
thư viện, cũng lâu rồi không ghé qua "nơi tri thức" đó. Chuông reo to
làm mình giật thót tim, xách cái laptop cũ mèm ra về. Bất chợt khung cảnh này khiến mình thấy quen quen.
Mùa thi hồi năm hai, ngày nào cũng siêng năng lên thư
viện học bài dù lên đến nơi cũng đã 9h30 và còn không được mang theo
sách vở, tài liệu gì vào. Hồi đó mới có laptop (bây giờ thì nó
biến thành máy để bàn rồi), tí tởn ôm một đống, nào sạc, nào chuột, nặng
gần chết, lên thư viện bắt wifi. Thú vị thật! Ngồi trên thư viện chễm
chệ bật Yahoo! lên chat. Trời lúc đó đã về chiều. Cảnh và người
chẳng khác gì một bé sinh viên Hàn Quốc chăm học, mùa thi lên thư viện
tra cứu tài liệu, học bài thâu đêm.
Mùa thi đại học năm hai, mình cảm thấy có chút thiếu
vắng. Thiếu những lời hỏi thăm và vắng đi sự động viên: "Hôm nay làm bài
có tốt không?", "Học khuya có đói bụng không?", "Mình đi ăn cái gì
nhé!"... Mùa thi năm ba quen rồi cái cảnh "học đêm ngủ ngày", không còn
người hỏi thăm, không lời nhắn nhủ. Bây giờ đã là mùa tốt nghiệp năm tư,
vẫn còn quá sớm để nói nhớ nhung và hối tiếc quãng đời sinh viên đã qua
vì trước mắt mình vẫn là một quãng đường dài, dài lắm!
Lạ thật, chưa ra đi mà đã hối tiếc, biết lòng còn buồn
nhưng vẫn nhắc mình phải vui lên. Cuộc sống thật lạ, tại sao lại giống
một dòng nước chứ không phải là một cái cây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết