15 tuổi, tôi loay hoay tìm kiếm cho bản thân một cách sống. 'Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn đứng lên...'
Thu Trang
(Cuốn sách của tôi)
(Cuốn sách của tôi)
15 tuổi, tôi loay hoay tìm kiếm cho bản thân một cách
sống. Có người chọn cách thờ ơ, vô cảm nhưng cũng có người không ngừng
sẻ chia, cống hiến cho đời. Vậy tôi phải sống như thế nào nhỉ? Tôi tìm
được câu trả lời khi đọc quyển sách Một lít nước mắt - nhật ký thấm đẫm lệ rơi của Kito Aya.
Tại nước Nhật, nơi núi Phú Sỹ hùng vĩ với những con
người nghị lực phi thường, có cô bé Aya 15 tuổi phải gánh chịu căn bệnh
thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Đối với một vận động viên bóng rổ như
Aya, điều đó thật kinh khủng. Cô không thể chạy nhảy thật nhanh trên sân
bóng, không thể nhanh tay ném bóng vào rổ. Những chuỗi ngày sau này của
Aya chỉ còn là bốn bức tường bệnh viện với một cơ thể ngày càng tê
liệt.
Niềm vui, hạnh phúc, mơ ước của Aya tan biến trước mắt
cô và hiện ra cảnh buồn đau, tẻ nhạt với nước mắt của mẹ, nỗi buồn của
chính bản thân. Nhưng vượt qua tất cả mọi lo lắng, sợ hãi, Aya đã sống
một cách tích cực, lạc quan. Trong những ngày bệnh tật ấy, Aya đã hát
vang lời ca bài hát Sukiyaki:
"Hãy sống!
Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.
Những tán mây trắng phản chiếu qua ánh mắt
Làn gió thoảng hương bạc hà mơn man đôi gò má
Mình mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này…".
(Trích trong Một lít nước mắt)
"Hãy sống!
Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.
Những tán mây trắng phản chiếu qua ánh mắt
Làn gió thoảng hương bạc hà mơn man đôi gò má
Mình mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này…".
(Trích trong Một lít nước mắt)
Aya phải chăng mơ về khoảnh khắc được chạm tay vào quả
bóng rổ ngày nào mình từng ghi điểm hay cô khát khao đặt chân trên mặt
đất và chạy nhảy. Nếu không yêu đời, không thiết tha với cuộc đời thì
làm sao Aya có những mong ước ấy? Phải thực sự khát khao lành lặn thì
Aya mới nỗ lực trị bệnh, mới tin tưởng vào tương lai tươi sáng. 10 năm
chống chọi với bệnh tật là 10 năm Aya tin tưởng vào bản thân.
Dù có lúc Aya bật khóc: "Vậy ra con là đứa không bình thường, con muốn khóc quá mẹ ơi!" nhưng Aya vẫn đủ tỉnh táo để "tin rằng mình có thể vượt qua căn bệnh này".
Tôi có thể mường tượng ra cảnh Aya nằm trên giường bệnh, đôi mắt mênh
mông trông về một chốn xa xăm nhưng chưa bao giờ hiện lên vẻ tuyệt vọng,
chán chường. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến Helen Keller - một nữ văn
sĩ người Mỹ mù lòa và điếc - đã viết trong cuốn sách Câu chuyện đời tôi: "Khi
đó đôi mắt mù lòa như sáng lên, đôi tai điếc như nghe thấy, tôi nhảy
lên như chú hươu sao. Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát… Trên đầu
tôi chỉ có niềm vui sướng và hạnh phúc. Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán".
Aya cũng thế thôi! Cũng là một con người nghị lực dù
phải khóc rất nhiều, đôi khi còn nhiều hơn cả một lít nước mắt. Nhưng
chỉ cần còn sống một giây, một phút trên cõi đời này, Aya vẫn tin vào
bản thân. Bởi cuộc đời lắm chông gai, thử thách, nếu con người không
vững tin vào chính mình thì chỉ thấy khổ đau, tuyệt vọng. Biết trước
cuộc đời ngắn ngủi nên cớ gì không sống vui tươi một chút! Biết đâu sau
những giọt nước mắt kia, Aya sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, dù
đó là điều xa vời lắm, khó khăn lắm!
"Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống"
(Trích trong Một lít nước mắt)
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống"
(Trích trong Một lít nước mắt)
Khép sách lại, trong đầu tôi vẫn còn luyến lưu hình
ảnh Kito Aya với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt trong veo hướng về
một chân trời xa xăm. Ở chân trời ấy, Aya có bố mẹ, anh em, bạn bè, có
tất cả những người từng yêu thương và giúp đỡ cô. Kito Aya - cái tên chỉ
còn là ký ức nhưng mãi mãi hiện hữu trong tâm hồn của những ai đã và
đang đọc quyển sách này, bởi niềm tin yêu cuộc sống mãnh liệt của cô. Và
tôi, cũng phải thay đổi thôi, trân trọng cuộc sống này, sống thật tốt,
không bao giờ được gục ngã, để chẳng phải hối tiếc về thời gian đã qua
đi!
Một lít nước mắt - những trang truyện giàu
xúc cảm về một con người nghị lực. Sự nỗ lực của Kito Aya truyền lại qua
từng trang nhật ký. Những nét đẹp tâm hồn của Aya được lưu giữ trong
từng con chữ và trên hết là trong lòng những người đã xem phim, đọc sách
"Tuyến lệ ơi, thôi rơi nước mắt đi
Nếu buông xuôi thì sẽ mãi tiếc nuối".
(Trích trong Một lít nước mắt)
"Tuyến lệ ơi, thôi rơi nước mắt đi
Nếu buông xuôi thì sẽ mãi tiếc nuối".
(Trích trong Một lít nước mắt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết